Chương 6: Phản đối và giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao??? Chuyện này là như thế nào? Sao mẹ lại không nói với con??- Duy Minh quay sang hỏi bác Vương
- Vì lúc đấy con còn nhỏ chưa biết nên mẹ mới không nói đấy thôi.
Không khí lúc đó vô cùng khó tả, bác Vương liền nói:
- Thôi chuyện đó để bữa sau mẹ nói rõ với con sau. Hôm nay nhà mình có khách nên mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Thế là cậu nhóc gật đầu với vẻ mặt không chấp nhận và bước đi lên lầu. Sau khi Duy Minh đi thì hai bà mẹ nói chuyện được một lúc thì trời cũng đã tối nên mẹ nó chở nó về. Trên xe nó hỏi mẹ về chuyện lúc nãy:
- chuyện đính ước của con và cậu ấy là như thế nào? Còn cần mẹ nói rõ với con.
- Thì lúc hai đứa bé gia đình hai bên chơi rất thân và khi cả hai mang bầu thì đã nói nếu một trong hai mà sinh được trai và gái thì tụi nhỏ sẽ có đính ước với nhau.- mẹ nó giải thích
- Nhưng con không đồng ý việc đó.
- Con không đồng ý nhưng mẹ cũng đã hứa với nhà bên kia rồi nên không rút lại được. Mẹ biết bây giờ con không thể chấp nhận được chuyện này nhưng mẹ chỉ muốn cái gì đó tốt cho con thôi, mong con sẽ suy nghĩ lại.
Nghe mẹ nói thế nó không biết nói gì đành im lặng hết quảng đường về. Về tới nhà nó liền chạy lên phòng lôi cuốn nhật ký của mình ra và viết tất cả những gì chất chứa trong lòng, nó biết là mẹ muốn tốt cho nó nhưng nó không chấp nhận được chuyện này. Đang cặm cụi viết thì bỗng có tin nhắn tới, đó là Tuyết Vân. Cô bạn nhắn:
- Cuối tuần này mày rảnh không? Lúc 9h gặp ở quán cà phê hôm bữa. Tao có người muốn giới thiệu với mày.
- Cuối tuần này hả? Ok cuối tuần này tao rảnh, mà là ai vậy ??
- À thì tao quen được bạn trai nên giới thiệu với mày. Mà nói trước mày là người đầu tiên biết đấy.
- Rồi rồi mà mày quen được bao lâu rồi?
- Cũng được một năm rồi.
-  Quen một năm mới nói tao cơ đấy.
- Hehe tại tao chưa có dịp nói thôi mà.
Sau khi nói xong thì nó suy nghĩ một hồi lại cầm điện thoại lên và kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở nhà bác Vương cho Tuyết Vân nghe. Sau khi nghe xong không những không thương tiếc cho nó mà cô bạn lại nhắn :
- Tao nói có sai gì đâu. Rõ ràng là do số phận đưa đẩy chúng mày đến với nhau đấy.
- thôi tao không nói với mày nữa, cuối tuần gặp. Bye bye
- Rồi rồi, bye bye
Qua hôm sau nó vẫn đi học như thường lệ nhưng nó cảm thấy được mối quan hệ bạn bè xung quanh nó dần được tốt hơn và tính nó cũng đỡ nhát hơn rồi, nó thấy rất vui và biết ơn cô Oanh.
  Cuối tuần đó
Hôm đó là chủ nhật và nó có hẹn với Tuyết Vân nên sáng đó nó dậy sớm hơn thường ngày để đi. Khi đến quán thì nó vẫn chưa thấy Tuyết Vân tới nên ngồi đó và gọi nước trước. Ngồi được một lúc thì nó thấy Tuyết Vân bước tới và cầm tay một cậu bạn. Nhìn lướt qua thì cũng thấy khá đẹp và đặc biệt là hai người đi chung với nhau rất hợp đôi. Thấy nó ngồi đó Tuyết Vân liền vẫy tay đi lại, ngồi xuống và nói:
- Giới thiệu với mày đây là người yêu tao. Cậu ấy tên là Đông Hoàng.
- Còn đây là bạn thân tớ, cậu ấy tên là Thiên Di.Bởi vì bằng tuổi nhau nên hai cậu cứ thoải mái.- Tuyết Vân nói tiếp
Sau khi Tuyết Vân giới thiệu xong thì Đông Hoàng lên tiếng:
- Chào cậu, hân hạnh được làm quen.
- Chào cậu, mình cũng vậy. - nó đáp
- Bạn thân của tớ cũng đang trên đường tới nhưng do kẹt xe nên tới hơi muộn. - Đông Hoàng nói tiếp
- Không cần gắp đâu nhắn cậu ấy đi cẩn thận. - Tuyết Vân trả lời
Chờ được một lúc thì nó đã thấy một người đang chạy lại và nói:
- Xin lỗi mày, tại kẹt xe quá nên tới hơi muộn
- Không sao - Đông Hoàng lên tiếng
Sau khi nghe xong thì nó quay sang mặt đối mặt với người đấy, nhưng không thể ngờ bạn thân người yêu của bạn thân nó lại là Duy Minh, trái đất quả là thật tròn mà. Sau khi hai người đối mặt nhau liền đồng thanh lên tiếng:
- Sao lại là cậu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro