Chương 7: Cuộc gặp gỡ không thể nào trớ trêu hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người quen nhau à??- Đông Hoàng ngạc nhiên hỏi
Sau đó thì Tuyết Vân nhớ đến câu chuyện nó kể mấy hôm trước thì ngợi ngợi hiểu ra điều gì đó và quay sang thì thầm với cậu bạn.
Sau một hồi thì cậu ấy cũng hiểu và kéo Duy Minh ngồi xuống, nói:
- Hai người quen nhau vậy thì không cần giới thiệu nhiều.
- Đây bạn gái tao Tuyết Vân còn đây là bạn thân cậu ấy, mày cũng biết nhỉ, đây là Thiên Di.- Đông Hoàng nói
- Còn đây bạn thân tớ Duy Minh hai cậu cũng đã biết nhau rồi.- Vẫn tiếp tục nói.
Bầu không khí lúc đó vô cùng nặng nề và khó nói. Vì từ lúc ở nhà bác Vương trở về nó và Duy Minh chưa chạm mặt nhau lần nào, bởi trong trường khi nó vừa thấy cậu nhóc thì liền trốn hoặc bỏ đi mặc dù không biết vì sao nhưng linh cảm nó mách bảo thế, mà không ngờ lại gặp cậu ấy vào lúc này. Tuyết Vân thấy bầu không khí khá nặng nề liền lên tiếng nói:
- Cuối tuần sau mọi người rảnh không?? Sao không cùng nhau đến công viên vui chơi mới mở chỗ gần đây nhỉ! Hôm trước tớ có đi ngang qua thấy nó cũng có nhiều trò lạ lắm.
- Tớ sao cũng được nên các cậu cứ tự nhiên.- Duy Minh lên tiếng
- Vậy còn mày, cuối tuần sau rảnh không? - Tuyết Vân hỏi nó
- Cuối tuần tao rảnh nên chắc được. - nó trả lời
- Vậy chốt nhé. Tuần sau chủ nhật lúc 9h tại công viên XXX mới mở gần đây. - Đông Hoàng nói.
Sau khi hẹn xong thì mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì ra về. Bởi vì đường về của nó và Tuyết Vân thuận nhau nên hai đứa định về chung nhưng Đông Hoàng không yên tâm để hai người con gái đi về một mình nên đã đi cùng. Trên đường đi Tuyết Vân đã hỏi nó:
- Chuyện hôn ước của mày và Duy Minh á, mày có định nói với cô về ý định hay suy nghĩ của mày không??
- Tao đã nói rồi.
- Tao đoán thử nhé! Cô đã phản đối đúng không?? - Tuyết Vân nói
- Ừ, mẹ phản đối kịch liệt luôn là đằng khác. Mẹ tao nói mẹ biết cái gì là tốt với tao nên mới làm thế.
Nó vừa nói xong thì nghe Đông Hoàng lên tiếng:
- Sao cậu không thử mở lòng với Duy Minh xem. Mình biết nó rất hoang đường nhưng dù gì vẫn phải tiếp xúc với đối phương một thời gian xem tính cách hợp không rồi tính tới chuyện khác vẫn chưa muộn.
- Vậy còn cậu ta thì sao? Mình chắc chắn rằng cậu ta cũng không thể nào chấp nhận. - nó nói
- Bởi vậy tao với Đông Hoàng mới ở đây giúp mày. - Tuyết Vân lên tiếng
- Thôi được rồi không nói với hai người nữa gần tới nhà tao rồi, bye nha.
- À rồi bye mày.
Trên đường về nó suy nghĩ rất nhiều, nó thấy Đông Hoàng và Tuyết Vân nói cũng đúng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn không thể nào chấp nhận được. Nó nghĩ chắc cậu ấy cũng nói chuyện với bác Vương về việc này rồi nên bây giờ chuyện nó cần làm đó là thuyết phục mẹ của mình. Vừa đi vừa nghĩ thì nó cũng về tới nhà. Vừa bước vào cửa thì nó nghe:
- Mày đi đâu mà giờ này mới lết về đấy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro