gặp lại sau 3 tháng hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường cấp 3 sau ba tháng hè xa cách quả là một niềm vui đối với mọi học sinh.Nhưng đối với tôi - LÊ KHÁNH THU này lại không mấy vui vẻ cho lắm bởi có lẽ ba tháng hè đối với tôi là không đủ,nhưng cũng một phần là cậu bạn Đinh Việt Hà tôi thích có lẽ sẽ chuyển lên lớp chọn 11A5

Nhưng trên thực tế là không nha,mà cũng không biết vì sao nữa nhưng có lẽ do một số việc nào đó mà cậu ấy đã chọn học cùng với 11a7 thân thương của chúng tôi. Điều này có phần khiến tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng khá vuii vì tôi có thể học chung với cậu . Điều hối hận nhất đôi với tôi chính là tại sao lớp 10 tôi với cậu ấy lại không nói chuyện với nhau, thích cậu ta nhưng lại luôn đi gán ghép với Linh và còn thách thức Linh tỏ tình với Đinh Hà nữa,và rồi cậu ta tỏ tình thế mới ngu chứ.Hối hận ôi là hối hận luôn.

Khi vừa bước chân vào cửa lớp thấy Việt Hà đang ngồi chơi game với mấy thằng con trai trong lớp tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, sau khi xác định người con trai tôi thích đang ngồi ở góc đó thì tôi thầm nói trong lòng : mé nó khuôn mặt đẹp trai thế bảo sao lại không thích cho được.Nhưng mà đó là suy nghĩ trong lòng thôi chứ ai mà dám nói ra ,mất mặt bỏ xừ đi được.Sau đó tôi bèn ba chân bốn cẳng chạy về phía lũ bạn mà tôi chơi thân. Đúng chuẩn như thầy lí nói:" hai người đàn bà và một con vịt tạo thành cái chợ", ở nhóm bon tôi chưa cần đến vịt cũng đã tạo thành cái chợ rồi , ồn ào kinh nhưng mà được cái vui thêm tôi vào nữa là góp thêm một câu chuyện

Đang nói chuyện được một lúc thì cô giáo chủ nhiệm đi vào,cô thông báo rằng do năm lớp 10 cô cho ngồi tự chọn dẫn đến cái lớp nó hơi ồn ào và lắm tội nên năm nay cô sẽ thay đổi chỗ ngồi do cô sắp xếp .

Ối dồi ôi chết rồi nguy to rồi,đang yên đang lành thì phải đổi chỗ, có chết không chứ lị. Đó là câu nói mấy bọn con trai lớp tôi kêu lên bà trong đó có cả tôi.Đổi chỗ ngồi là quyết định sự sống còn đối với mỗi người học sinh, cầu trời cầu Phật cho con được ngồi với đứa học giỏi để nó còn dạy con chứ với cái thành tích năm ngoái để lại thì có mà ngẻo luôn chẳng phải học gì.

Hình như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của tôi hay sao ấy mà tôi được sắp xếp ngồi cạnh với đứa học giỏi hoá nhất lớp và một vài thằng ất ơ khác, đó là bàn bốn người mà, nhưng mà thôi không sao vẫn perfect. Nghe cô chủ nghiệm đọc

"Bàn bốn sẽ có tên những bạn sau: Đinh Việt Hà, Lê Khánh Thu,Vũ xuân Khoa và Phạm Duy Thái. Các bạn ngồi theo thứ tự lần lượt cô đọc ,không tự ý chuyển chỗ kể cả là các bạn trong bàn vì Cô sẽ bảo lớp trưởng làm cho cái đồ lớp đấy mấy đứa nghe chưa "

Sau đó cô nói gì nữa thì tôi cũng không để ý , bắt đầu chuyển đồ với tâm trạng sướng rơn nhưng vẫn phải biểu lộ ra bên ngoài với vẻ mặt không cảm xúc hay mọi người vẫn nói là lạnh lùng

Một lúc sau tôi đã yên vị ở vị trí ngồi của tôi và tất nhiên là tôi đã được ngồi cạnh bạn Đinh Hà đẹp trai của tôi rồi.làm gì đã là của tôi đâu tôi nghĩ vậy để thỏa mãn ý nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi thôi. Ngồi cạnh cậu ấy nhưng tôi vẫn không dám bắt chuyện ( ngại bỏ xừ bỏ đi được,ngại lắm ngại lắm,akiki!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân