giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một đứa khá lười, phải nói là cực kì lười luôn kể cả trong việc học hành. Tôi không một mục tiêu nào trong việc học,duy chỉ có hồi lớp 9 là siêng năng học để thi vào trường c3 mình yêu thích thôi và rồi tôi đã đỗ nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy , vào c3 tôi lại lười,lười dã man kinh khủng. Đến tôi cũng phải công nhận điều này


Nhưng không hiểu sao bằng một thế lực nào đấy mà từ khi tôi ngồi với Đinh Hà tôi lại chăm chỉ ghê, học hành siêng năng lạ thường. Nhưng mà  từ khi ngồi với Đinh Hà, tôi mới phát hiện ra một điều là cậu ấy không lạnh lùng như tôi hay hình dung trong mấy bộ phim tổng tài


Cậu ta hướng ngoại vô cùng, lắm lời nhiều chuyện. Nhưng mà không sao, tôi thích là được. Tôi cứ ngỡ tôi và cậu ấy sẽ không nói chuyện với nhau mấy đâu mà ai ngờ có vài ngày ngồi chung với nhau mà chuyện rôm rả nhất bàn, nói chuyện vs nhau từ trên trời xuống biển cũng không hết lại về nhà nhắn tin với nhau


Tính ra cũng hợp cạ phết chứ đùa, à mà chúng tôi mới kết bạn với nhau thôi bởi năm lớp 10 tôi không dám gửi lời mời cho cậu ấy. Mà cũng cay thật đáng lẽ ra cậu ấy phải gửi lời cho tôi trước chứ, nghĩ đến giờ vẫn ấm ức nhưng vẫn không dám nói ra. Thôi thì trong mối quan hệ này tôi với cậu ấy chỉ đành làm bạn và cùng lắm là làm bạn thân thôi. Mà đâu ai nghĩ mai kia tôi sẽ vả vào mồm mình và chửi rằng:" tại sao không làm người yêu được ,đúng là con ngu"


À mà nghĩ đến vậy thôi chứ bây giờ tôi lại phải trở lại làm cô gái siêng năng học tập đây. Nhưng mà thằng crush bên cạnh nó bị ngào hay sao ý, cứ ỷ mình giỏi hoá nên không thèm ghi chép bài mà nó lại lấy hộp bút tôi nghịch, thỉnh thoảng còn quay qua chọc tôi làm tôi suýt điên lên mà đánh nó một trận trong giờ hoá. Crush thì crush chứ điên lên rồi thì tôi không quan tâm nữa



Tôi quay sang cảnh cáo nó nhưng không dám nói to vì sợ cô bắt

" Mày có ngồi trật tự được hay không hả thằng ranh, mày thích chết thì nói tao một câu, tạo không ngại đâu"

Nói xong tôi lại trật tự học hành nghiêm túc. Nhưng cái nghiệm túc của tôi nó đã bùng nổ vào giờ ra chơi, cái thằng crush bên cạnh trong tiết nó cứ quay sang chọc tôi ,lại còn dùng bút chọc lên người tôi , thỉnh thoảng còn cầm tóc giật giật nữa. Cảnh cáo mấy lần cũng như điếc ấy nên tôi phải nén cơn điên để ra chơi xử nó và ra bộ mặt rất là bình tĩnh và không cảm xúc khi nó chêu tôi. " Thôi mày chết rồi crush ạ, ra chơi t cho mày biết đời"



Chẳng nhẽ nó lại đọc được cái suy nghĩ của tôi hay sao ý mà cô vừa ra khỏi lớp thì nó cùng phi ra luôn, và tất nhiên tôi cũng không thể tha cho nó được, tôi cũng chạy đuổi theo đằng sau nó mà không hiểu sao nó cứ như cái tàu lượn siêu tốc ấy chạy nhanh như con ma ranh khiến tôi cũng không đuổi được nó. Bèn cầm cái bụng tức đi về chỗ



Mãi sau đánh trống nó mới đi sâu cô giáo vào lớp,thôi cũng đành rồi cô ở đây thì đánh nó sao được. Tôi giận nó luôn, cả tiết tôi không thèm đoái hoài đến nó, chọc ghẹo sao thì tôi cũng như tượng đá không nhúc nhích, cũng chẳng nói chẳng rằng mà ngồi im lì học bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân