Chương 2: Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đứng trước cửa nhà một lúc lâu nàng nhìn xuống đôi chân với hai chiếc giày khác màu nhau rồi đắn đo một hồi cũng khoá cửa rời nhà bước đến trường. Vừa đến trường, đi trên hành lang trường không ít nhiều ánh mắt khó hiểu cùng những lời bàn tán ra vào về đôi giày lệch của nàng nhưng bỗng từ đâu tiếng nói văng vẳng bên tai của nàng càng ngày càng rõ "Cậu sao đi đôi giày kì vậy ? Hai màu chả liên quan gì tới nhau" , "Vậy à ? Tớ lại thấy đi kiểu này đang hot trend chẳng phải đẹp à ?" , "Vậy sao vậy để mai tớ cũng đi thử xem sao" Tiếng nói rõ rồi xa dần xa dần cho đến khi nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô mới nhớ ra rồi để ý tới đôi giày bên xanh đậm bên xanh nhạt nó thậm chí còn cọc cạch hơn cả hai chiếc của nàng. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên tủi thân, bỗng cảm thấy cay cay sống mũi. Còn chưa hoàn hồn cô bỗng quay đầu lại nhìn nàng lại một lần nữa ánh mắt lạnh lẽo đấy nhưng sao khiến người ta an toàn và an ủi đến nhường nào.
Đến giờ ăn trưa, mọi người đổ xô xuống căn tin. Đến khi hành lang vắng vẻ hơn một hồi cô mới đặt cây đàn guitar vào kệ rồi rời phòng đúng lúc thấy nàng đang vừa đi từ cầu thang xuống dưới vừa đọc sách. Cứ vậy một người trên một người dưới giữa không gian im ắng không ai nói ai câu gì. Nàng đến nhà ăn vừa nhận khay thức ăn ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì bỗng Trương Kiều Vy bước đến- người cắt giày nàng ngày hôm qua không nói không rằng đổ cốc sữa vào khay cơm khiến nàng đang vừa ăn vừa đọc sách mà sững người tất cả những hành động đó thu vào tầm
mắt của Giai Thừa cô bước đến cầm lấy khay cơm của nàng mà thay vào đó là khay của cô " Ăn cái này trước đi tôi mua thừa một suất " rồi cầm khay cơm bị phá hỏng kia lập tức đi đến không hành động dư thừa trực tiếp hất vào người cô gái họ Trương
Trương Tiểu Vy " ê mày là ai bị ngu à tự dưng đổ vào người taoo ? Tao động gì tới mày à "
"Không động tới tôi nhưng động tới bạn của tôi"
Nghe vậy ả ta nhếch mép "bạn?" con nhỏ này cả năm trời chỉ biết lủi thủi học hành kiếm đâu ra bạn bè là định anh hùng mỹ nhân à đang định lao vào ăn vạ thì bỗng một đứa khác chạy lại "bỏ đi mày ơi, mọi người đang nhìn kìa trước giờ có ai dám gần học sinh ban năng khiếu đâu" bị lôi đi ả ta hậm hức mắt trợn lên trợn xuống
Nàng nãy giờ từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn khay cơm, giờ này cũng giữa trưa đồ ăn cũng hết cô đưa cho nàng vậy sẽ ăn bằng gì ? Mặc dù nói là mua thừa nhưng lại chỉ có một suất. Thấy nàng ngồi im lặng vậy cô liền ngồi đối diện nàng "Ăn đi chứ, nhìn gì ?" Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cái người này chưa gặp bao giờ cũng không quen biết nhưng mới hai ngày thôi đã cứu nàng nhiều lần bỗng nước mắt trực trào rồi rơi xuống nắp khay cơm khiến cô bối rối "Cái gì vậy? Cậu dễ khóc vậy à tôi đã mắng cậu đâu mới nhắc cậu ăn cơm ", "Cảm ơn" Câu cảm ơn nhẹ nhàng thốt lên giữa không gian nhà ăn ồn ào nhưng cô lại có thể nghe ra môi mỉm cười nhẹ. Nàng biết mình hơi lố bịch liền lau nước mắt sau đó mở nắp khay cơm rồi đẩy sang phía cô nói " Tớ không ăn hết được, ban nãy cũng đã ăn một nửa hay cậu ăn chung được chứ ?" Cô trả lời nhanh chóng "được"
Bữa cơm diễn ra trong im lặng thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn nàng rồi cười nhẹ lặng lẽ ăn. Có lẽ lâu lắm rồi nàng chưa có ai đối xử tốt như vậy ngoài bà nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro