Chương 3: Cậu cũng thiếu tiền à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, bọn họ Trương ít tìm nàng gây khó dễ không biết do đang âm mưu gì hay là kiêng dè tới cô. Nhưng dù sao thì nàng cũng yên ổn hơn không cần phải chịu đựng bọn chúng nữa. Tiết học cuối cùng vang lên, đám học sinh chạy ùa ra ngoài nàng vẫn còn đang ngồi thu xếp sách vở chờ tới khi sân trường thưa thớt hẳn mới đứng lên ra về. Hôm
nay nàng không về nhà mà đi thẳng ra quán trà ở khu phố làm thêm. Cô lúc này đang chỉnh dây đàn trong phòng nhạc, lúc này chỉ còn lại một mình cô ở trường đang sửa dây thì cô bị con ong từ đâu đậu trên tóc khiến cô khó chịu ngẩng đầu lên vô thức nhìn sang bên đường đối diện cửa sổ thấy nàng đang vừa đi vừa đọc sách. Hôm nay nàng không về nhà sao. Câu hỏi ấy chợt loé lên rồi thu lại, cô nhanh chóng cất đàn vào túi rồi nhanh chân bước khỏi trường đi theo bước chân nàng. Dừng lại trước quán trà nhỏ nhưng trang trí phong cách cổ điển bên trong là một bác chủ quán đã trạc tuổi U50 thấy nàng đi vào liền cười nói đưa cho nàng áo tạp đề. Hoá ra nàng làm thêm ở đây tự dưng một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô, hình như cô cũng cần ít tiền. Tiếng chuông gió vang lên, nàng đang ghi chép bài vở thì ngạc nhiên thấy cô sau đó vui vẻ mỉm cười "Chào quý khách, là cậu à cậu muốn dùng gì sao ?" , " Ừ, cho tôi 1 ly trà táo đỏ" nàng bảo cô vào chỗ ngồi đợi rồi nhanh chóng đi làm, cốc trà được bê ra đến khi nàng rời đi cô mới rời mắt để ý nhìn vào tấm note trên cốc "Tớ mời cậu, cảm ơn cậu !" Bỗng nhiên cô lại cảm thấy rất buồn cười và có chút vui vẻ. Trước khi ra về cô còn không quên lén gặp bác chủ quán ở sau quán thương lượng "Bác à, cháu có chuyện muốn thưa với bác " Bác chủ quán thấy cô nhóc sinh viên cao ráo khôi ngô  cũng nhiệt thành gật đầu tỏ vẻ nói đi "Cháu muốn xin làm thêm quán bác, lương ít cũng được bác nhận được không ạ" Bác chủ quán tỏ vẻ bất ngờ còn chưa trả giá lương mà cô nhóc này đã khao khát làm đến mức lương ít cũng làm rồi haiz tuổi trẻ thật nhiệt huyết mà thấy vẻ hối thúc của cô bác cũng suy nghĩ rồi gật đầu "Được rồi, vậy ta sẽ nhận cháu nhưng quán ta chỉ mở buổi chiều tối sẽ không có ca sáng cho cháu cùng lắm cháu chỉ có thể làm trùng ca với đứa nhóc ngoài kia" cô liền mỉm cười đồng ý, mục đích của cô là được gần nàng mà. Sau khi nói chuyện xong cô liền ra về còn không quên dán tấm note lên trán nàng, đến khi cô đi khuất nàng mới gỡ xuống đọc "Khỏi cảm ơn, ngốc " bỗng nhiên lại cười ngờ nghệch rồi gấp tờ giấy cất gọn vào túi áo.
Ngày hôm sau như thường lệ, mọi thứ vẫn suôn sẻ diễn ra nàng cũng ít bị quấy rầy hơn nghe nói bọn họ Trương có đối tượng bắt nạt mới nên mới tạm tha cho nàng. Nàng cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng phải trả hết số tiền mà gia đình nàng nợ họ. Sau khi kết thúc buổi học, nàng lại đến chỗ làm thêm nhưng hôm nay khi đến quán lại thấy có thêm một người làm thêm mới ?? Sao cô lại ở đây, lại còn mặc đồng phục quán ? Nàng liền bước vào quán đi đến trước mặt cô
"Sao cậu lại ở đây vậy ?"
"Sao lại không được, tôi làm thêm bất ngờ lắm à ?"
Chưa kịp phủ nhận lời cô nói thì bác chủ quán từ bếp bước ra nói "Đây là nhân viên mới, bác thấy đứa nhóc này cũng đang tìm việc nên nhận để hai đứa cùng làm cho vui dù sao buổi tối một mình cháu cũng buồn" Thấy mặt nàng  nghệch ra cô liền trêu trọc "Mình tiêu tiền quá tay giờ phải đi làm trả nợ"
Lục Hạ Hạ: .....
Im lặng một hồi nàng liền thốt lên câu khiến cô đang uống nước cũng phải sặc
Lục Hạ Hạ: Cậu cũng thiếu tiền à ? Vậy đừng tiêu hoang phí quá.
Ha ha cái gì đây, bảo cậu ngốc cũng chả sai đâu đã tiêu quá tay thì làm gì có chuyện thiếu tiền. Số tiền mẹ mình chuyển cho mình hàng tuần bằng tháng lương của cậu đấy biết không. Nàng thấy cô cười mình mà không trả lời lại nên nghĩ là đã chọc vào điểm nhạy cảm của cô liền lúng túng đi lấy áo tạp đề mặc vào rồi làm việc. Một quán trà nhỏ, hai con người làm việc thỉnh thoảng trò chuyện cười nói cùng nhau giữa không gian yên ắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro