Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đấu mặt một hồi lâu, Đình Thế Hiển chịu thua trước, cậu thở dài kéo tay Đình Lan đi ra khỏi đám đông của lớp, bỏ lại nhiều ánh mắt bơ ngơ của bọn người kia. Đến sân thượng của trường, nơi đây ít ai đến, vì có tin đồn cho rằng ở đây có người tự tử, nên nó trở thành lãnh địa của riêng cô mà không ai quấy rầy, Thế Hiển dùng sức kéo tay cô đi, khi đến sân thượng cô dằn mạnh ra.
- Hiển, cậu đang làm gì vậy?
Cô lên tiếng trước, trước mặt bao nhiêu người cô nóng tính khó chịu như nào, nhưng bên cạnh cậu cô luôn dịu giọng nói và kiểm soát lời lẻ.
- Cậu có muốn thi đại học nữa không vậy? Sao cứ phải gây chuyện với bọn họ?
- Cậu ngồi nãy giờ, cậu thấy ai là người gây chuyện hả?
Cô cao giọng
- Phải, họ là người bắt đầu trước, nhưng thay vì cãi lại thì cậu nín thin đi chứ?
- Cậu bảo tôi phải nhẫn nhịn à? Tôi chưa có mồ côi, tôi còn bố Hiển ạ, bố tôi là chủ tịch của Diệu Hoa Thiên Tân đấy!
- Nhưng câu biết mà? Trong giới thượng lưu này chỉ có cậu mới bảo vệ được bản thân mình, bố cậu không thể làm gì đâu, cậu không nhịn một câu, tương lai sau này của cậu sẽ bị bọn họ giẫm đạp.
Anh tiếng sát mặt cô nói rành mạch từng chữ.
- Tôi không nói giúp bọn họ, tôi đang lo cho cậu.
Anh lại bổ sung thêm một câu. Mắt cô đã đỏ lắm rồi, trong đó có cả lớp nước mắt đang chờ chảy ra ngoài, nhưng cô không cho bản thân mình phải khóc vì loại chuyện này. Cô rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa thuần thục rồi rít một hơi sâu, cô không chịu nỗi ánh mặt của cậu chỉ dám nhìn bâng quơ chỗ khác.
- Đi học thôi, cậu định nhìn tôi đến khi nào.
Cô dịu giọng bình tĩnh lại, vứt điếu thuốc xuống chân rồi dí dí cho tắt lửa, thấy cậu vẫn nhìn mình không nhút nhít, cô nắm lấy cánh tay cậu lôi đi.
- Đầu năm cậu tính cúp học hả, Hiển tôi méc mẹ cậu đấy.
Trong nhóm bạn, cô chơi thân nhất là Thế Hiển, anh cũng rất thích chơi với cô, từ nhỏ rồi, từ lúc cô được bố bế vào biệt thự, tuy cô lạnh lùng khó gần, nóng tính nhưng anh vẫn nhẫn nhịn chơi với cô đến bây giờ, giống như anh em Tô Uyển Đình và Tô Việt Bách vậy, bảo vệ che chở nhưng, chỉ có mình anh biết, mình không muốn làm anh trai...
__________________________
Buổi chiều tối, có bữa tiệc ăn mừng mấy đứa nhỏ vào học, mọi người ăn diện sang trọng bước vào nhà hàng 5 sao tên là Gian Ngôn Đạm Nhã, nơi đây chỉ có những người giàu thật giàu mới đặt chân đến, kiến trúc nơi này thì khỏi bàn cãi, an ninh rất chặt chẽ, phải mất gần 1000 đô la mới được đăng ký thẻ ra vào, nhóm của bọn họ gồm bảy người, nối đuôi nhau vào bàn ăn, đáng lẽ ra phải tám người mới đầy đủ, nhưng Lục Đình Lan không đến.
"Sao cậu không đến?"
Đình Thế Hiển ăn mặc bình thường nhưng rất có phong cách, cậu lén để điện thoại dưới bàn nhắn tin wechat cho Đình Lan.
"Tiểu Lan Đình đã gửi cho bạn hình ảnh"
Là tấm hình cô ngồi ngoài ban công, trên bàn có rất nhiều tàn thuốc vơi vải, còn có những gói kẹo nhỏ màu hồng và một cây cần sa đang châm lửa.
"Tớ đang trò chuyện với chúa"
Thế Hiển mặt mày không vui đọc tin nhắn, người con gái này, thật là hết cách nói, cậu không có quyền cấm cô hút những thứ này và nếu có quyền vẫn sẽ không ho he gì đến, vì cô cứ là cô cứ làm điều gì mình thích, đừng hối hận cho những việc mình đã làm, hãy cứ sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc đổi lấy những ngày tháng bất hạnh nhiều năm qua.
"Cậu ăn tối chưa?"
Thế Hiển gửi tin nhắn kèm sticker dấu chấm hỏi.
"Đang ăn kẹo"
Sticker thích thú.
Hiển lắc đầu ngao ngán nhưng miệng vẫn nhếch nhè nhẹ lên cười.
- anh Hiển, anh ăn canh kim chi nhé?Hay cá lóc nướng trứng muối?
Tô Uyển Đình hôm nay ăn mặc rất xinh, chiếc váy công chúa màu trắng, giày cao gót cùng màu, tóc uốn xoăn xoã ngang vai, gương mặt makeup tone hồng pastel, cộng thêm giọng nói ngọt ngào, nước hoa mùi trái cây tổng thể vẫn rất hoàn hảo, trẻ con. Cô ta ngồi cạnh Thế Hiển kéo hết món này đến món khác trước mặt anh, luôn miệng hỏi anh có ngon miệng không, thích ăn gì, làm cho Tô Việt Bách mặt xa sầm, không vui.
Ting ting, Thế Hiển mở khoá điện thoại vào wechat thấy có tin nhắn mới của Tiểu Lan Đình, bỏ ngoài tai những lời hỏi han ân cần của Uyển Đình.
"Cậu đang ăn gì thế? Tôi đang nấu mì gói ăn"
Sticker thèm nhỏ dãi.
Đình Thế Hiển mắt hiện ý cười, ngẩng đầu nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, có phần chán nản, anh tự nhiên rất thèm mì gói.
- Mẹ, con về trước nhé, có việc.
Anh quay sang nói nhỏ với người phụ nữ đang cười đùa nói chuyện bên cạnh, bà Niên Thế Lan quay qua nhìn con trai đầy ẩn ý.
- Đi mà ăn mì gói với Tiểu Lan Đình của con đi.
Anh thoáng bất ngờ vì sao mẹ biết đoạn trò chuyện của anh với Đình Lan, nhưng không qua tâm mấy, anh chào hỏi mọi người và các bạn ra về trước. Tô Uyển Đình mặt tức sắp bốc khói đến nơi, Hàn Giai Ý khi thấy Thế Hiển đi liền nói.
- Hay chúng mình ra ngoài kia ngắm đài phun nước đi nhờ.
Cô ta mở lời, nhìn mọi người nháy nháy mắt. Hàn Hạc Hiên hiểu ý khuých vào người Tô Việt Bách ra dấu, họ cũng xin phép người lớn đi ra ngoài.
- Bọn cháu đi ạ
- Ừ chúng cháu đi vui nhé!
- Vâng ạ, chúng cháu đi ạ!
- Cẩn thận lạnh nhé tiểu Ý của mẹ!
__________________________
Lục Đình Lan đang ngồi ăn từng cọng mì tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, vừa ăn vừa hút như sợ trên thế giới này chỉ còn một điếu cuối cùng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của họ Đình xấu xa gọi đến.
- Gì vậy Hiển?
- Cậu ra mở cửa
- Gì chứ, không phải cậu đang ăn ở Gian Ngôn Đạm Nhã sao?
- Ở đó ồn ào, cậu mau xuống mở cửa đi, muỗi chích tôi sắp hết máu rồi
- Cậu đợi tôi một lát, cậu đừng lo tôi đã hàn huyên với chúa, người sẽ không bắt cậu đi.
Cô vừa đi xuống vừa nói, trong điện thoại còn nghe tiếng bước chân, tiếng thở gấp gáp của cô gái.
- Cậu chạy từ từ, không lại ngã...
Lời vừa dứt
- Áaaaa, địt mẹ ai lại lau nhà giờ này.
Nghe tiếng động lớn ở đầu dây bên kia, Thế Hiển biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hẫng một nhịp.
- Xin lỗi cô, xin lỗi cô
Người giúp việc ríu rích xin lỗi
- Tôi bất cẩn làm dơ sàn nhà, nên lau lại.
- Quỷ cái nhà cô, cút!
Đình Lan cao giọng khó chịu lên tiếng.
Người giúp việc lo sợ chạy về phòng, không ai là không biết cô út nhà này tính tình hơi..khó khăn.
- Chết tiệt, chúa sẽ không tha cho các người.
Cô đứng dậy luôn miệng chửi thề.
- Tiểu Lan Đình?
- Ờ tôi đây
- Cậu không sao chứ?
- Tôi sắp về với chúa thôi không sao
- Tôi bảo cậu đừng chạy rồi
- Khốn kiếp cái nhà gì mà ra ngoài cổng xa vãi l**
Thế Hiển cười ra tiếng, chọc Đình Lan tức điên buông lời chửi tục loạn xạ. Ra tới cổng cô mở cửa ra, thấy cậu con trai đang đứng dựa tường nghe điện thoại.
- Vào
- Tôi đói
- Ăn tôi không?
- Cậu cho à?
- Tên khốn nhà cậu
- Tôi muốn ăn mì
- Cậu phê thuốc à
- Sao?
-  Gian Ngôn Đạm Nhã không có mì cho cậu à?
- Tôi thích vừa ăn mì vừa trò chuyện với chúa
- Cậu chơi thuốc quá liều rồi.
- Ai mới là người hút cần đây Tiểu Đình Lan?
Anh vừa nói vừa cười, nhéo mũi cô một cái làm cô nhăn mặt né xa.
- Nhà còn gói mì cuối, tôi ăn rồi, còn nửa tô trên lầu, không chê thì ăn
- Được, tôi ăn
Thế Hiển cười tươi vui vẻ đáp, Đình Lan thoáng ngừng lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu.
- Yah tôi bỏ cần ở trỏng ấy, cậu có gan thì ăn.
Cô biết gia tộc họ Đình trọng Thế Hiển như thế nào, chính vì thế, tuyệt đối không có việc Thế Hiển nhà họ đụng đến nghiện ngập, nếu thật sự có việc đó, sẽ bị phạt nặng không tha, liên luỵ gia đình, người thân.
- Ờ, ăn thì ăn.
Cậu bỏ đi trước, thành thục đi lên phòng của cô, bỏ Đình Lan mặt mày méo xệch đứng đó nhìn bóng dáng cậu khuất dần. Cô đi lên phòng rất nhanh vừa đóng cửa phòng đã thấy người con trai đang ngồi ăn lấy ăn để tô mì của cô, cô bước đến ngồi cạnh, đưa tay lên trán cậu ta cẩn thận suy đoán nhiệt độ...
- Tôi không có nóng
- Thế sao cậu lại..?
- Tôi thèm mì
- Hãy tôi gọi mì về cho cậu
- Không cần
Thế Hiển húp hết số nước còn lại rồi nói
- Tôi no rồi
Khuông miệng cười rạng rỡ, mấy khi tên này cười nhiều như vậy, cô không nói gì nữa, châm một điếu rít một hơi, nhã khói skill chữ o rất điệu nghệ.
- Đình Lan, tôi điều tra rồi.
- Như nào?
- Dì ấy đang sống ở ngôi làng nhỏ tại thành phố C
- Bà ấy sống tốt không?
- Sáng làm đồng, tối phụ giúp việc cho người khác, tôi nghĩ tiền trang trãi không thiếu.
- Tôi không nhớ việc năm đó, nhưng Thẩm Thuần Nhã luôn miệng nói Đặng Hi Hoa bỏ rơi tôi, vì một số tiền lớn đã đưa tôi cho Lục Hâm Bằng.
Mắt cô lờ đờ trong làn khói, lười biếng nói ra.
- Cậu có muốn thăm bà ấy không?
- Không
- Vì sao? Bà ấy là mẹ cậu
- Tôi không biết, gặp nhau rồi nên nói gì giờ hả Hiển.
Cô nhìn anh. Phải mẹ con họ đã xa nhau từ lúc cô con chưa biết đi, mấy mươi năm xa cách, bây giờ chỉ cần bà ấy còn sống là được rồi, không phải bị cuốn vào vòng xoay tối tăm này như cô.
- Chúa sẽ ban phước lành cho bà ấy. Quỷ xa tăng sẽ thay tôi trừng trị bọn tà đạo.
Cô khàn giọng sao đó cười ha hả, cười rất mãnh liệt, vừa cười vừa vỗ đùi giống như vừa nhận được một tin vui vậy.
- Lại phê thuốc à con khốn
Đằng sau có tiếng nói
Là bốn anh em song sinh đang đứng đó cười nham hiểm. Thế Hiển lúc này quay đầu lại nhìn, bọn họ khựng lại một chút.
- Hiển, sao lại tới đây?
Tô Việt Bách lên tiếng trước
Bọng mắt Đình Lan đỏ quện, nhìn bọn họ cười nửa miệng, cô vòng tay qua ôm lấy cổ Thế Hiển.
- Cậu ấy...đang cùng tôi trò chuyện với chúa.
Giọng cô khàn đặc, lơ đãng trả lời, mặt gục xuống vai Thế Hiển nằm im, như đã ngủ.
- Đình Lan mày đang làm gì vậy?
Tô Uyển Đình tức sôi máu, chạy đến lôi Đình Lan ra khỏi người Đình Thế Hiển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro