Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con khốn!
Uyển Đình đẩy Đình Lan ra với lực rất mạnh, cô lúc này như đang say vậy, lờ đờ ngã xuống, những chiếc ghế gần đó ngã xõng xoài ra đất, Thế Hiển mở to mắt, chạy đến đỡ Đình Lan đứng dậy.
- Cậu làm gì vậy hả?
Anh cao giọng quát.
Tô Uyển Đình sợ run người khi thấy cậu tức giận như vậy. Việt Bách bảo vệ em gái mình, vẫn bài cũ kéo cô ta ra sau lưng. Đình Lan vẫn ngồi đó cười ha hả như lúc nãy, chọc cho máu của Uyển Đình sôi sùng sục, cô ta run bần bật mắt liếc nhìn Đình Lan.
- Đừng nhìn tao như vậy, mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi haha
Cô giễu cợt lên tiếng trước.
- Mày là đồ con nghiện, con phê thuốc, mày đi cai nghiện đi con ạ, sống không lâu đâu, mày đi chết đi con quỷ cái!
Tô Uyển Đình hét lên chửi rũa, Đình Lan đang cười bỗng dưng tắt nắng, thay nụ cười bằng ánh mắt giết người, cô chóng vai Đình Thế Hiển đứng lên, đi đến bên cạnh hai anh em nhà kia.
- Mày muốn chết à?
- Ừ có chết tao cũng phải lôi mày theo con khốn Lục Đình Lan
Cô ta hét lên trong điên cuồng
- Này, cậu không thể lên thiên đàng nữa nhưng tôi thì có thể, tôi đã hối cãi chuyện đã làm với bố cậu và đã được cứu rỗi.
Mọi người trong căn phòng đứng hình, nhất là hai anh em song sinh đứng trước mặt cô, họ há hốc mồm mắt đỏ ngầu nhìn cô bằng sự ngạc nhiên, ai không biết bố của họ Tô Trục Lưu qua đời vì bệnh, nhưng mất lúc bọn họ chỉ mới 11 tuổi, lúc đó Thẩm Thuần Nhã đã công khai đưa hai cha con Đình Lan về rất nhiều năm rồi, còn ba của họ là người thực vật đang nằm thoi thóp thở ở lầu 6 của toà biệt thự.
- Đình Lan, cậu đang nói gì vậy?
Thế Hiển nhíu mày nhìn cô
- Hiển à cậu không biết đâu, lúc bố tôi rút ống thở chú Lưu tôi đã đứng xem bên cạnh haha
Cô vừa nói vừa cười, ai cũng biết bây giờ cô đã lên cơn nghiện, lời lẻ nói không kiểm soát, không biết đây có phải sự thật hay không nhưng những người đứng trong căn phòng đều rất bất ngờ.
- Áaaaaa con chó, tao giết mày.
Uyển Đình mất kiểm soát, vớ lấy bình hoa gần đó đập vào đầu Đình Lan, máu từ từ chảy ra, cô khuỵ xuống, tim Thế Hiển đã nhảy vọt ra ngoài, anh chạy lại đỡ cô.
- Haha con quỷ cái, tao đố mày tao đang nói thật hay đùa đấy.
Cô vẫn cười rất to dù đầu đang chảy máu rất nhiều.
- Còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu.
Đình Thế Hiển hét toán lên với anh em nhà họ Hàn, họ sợ hãi lấy điện thoại ra. Tô Uyển Đình khóc thét ỉ ôi trong lòng anh trai hoà vào với tiếng cười đang dần tắt của Lục Đình Lan, cô ngất đi, Thế Hiển bịt chặt lấy đầu cô, nhưng máu vẫn tuôn xối xã, lúc này căn phòng chỉ có tiếng khóc thảm thiết của Tô Uyển Đình.
__________________________
- Bác sĩ, con tôi sao rồi?
Lục Hâm Bằng nắm lấy tay người bác sĩ vừa mới từ phòng cấp cứu đi ra, tất cả mọi người đều ở đó, bọn trẻ sợ hãi chỉ nấp sau lưng bố mẹ, Tô Uyển Đình khóc thút thít trong lòng Thẩm Thuần Nhã, Đình Thế Hiển mất sức tựa đầu vào tường, nắm chặt tay Niên Thế Lan, trên người và quần áo dính rất nhiều máu đã khô.
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất rất nhiều máu.
Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói tiếp
- Nhưng rất may, lực tác động không mạnh, không động đến đại não và các dây thần kinh, đã khâu lại vết thương và cần tịnh dưỡng kĩ lưỡng.
Mọi người nghe không ảnh hưởng đến não, thở phào nhẹ nhõm.
- Hay chúng ta về sớm nghỉ ngơi, chờ con bé tỉnh lại, chúng ta đến thăm cũng được.
Thẩm Mạn Nhu lên tiếng cắt đi bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch ngoài phòng cấp cứu.
- Đúng vậy, đã khuya rồi, bọn trẻ cũng đã mệt, chúng ta về thôi.
Hoàng Thế Anh lên tiếng.
- Đúng vậy, cảm ơn mọi người, làm phiền rồi, làm phiền rồi.
- Tôi tiễn mọi người.
Vợ chồng Lục Hâm Bằng và Thẩm Thuần Nhã lên tiếng.
- Về thôi con, mai lại đến thăm.
Niên Thế Lan nắm chặt tay Thế Hiển. Cậu lúc này đã mở mắt, ánh mắt mệt mỏi nhìn mẹ mình. Bà xoa đầu con trai, bà biết nó rất lo, rất đau lòng, khi mọi người về đến biệt thự, thấy nó cực nhọc bế Đình Lan lên xe cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe, người bê bết máu, cầu xin y tá cứu mạng Đình Lan, bà xót xa vô cùng.
- Con bé phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu.
Gia đình Thế Hiển rời đi sau cùng, chỉ có Lục Hâm Bằng và Thẩm Thuần Nhã ở lại, Tô Việt Bách cõng em gái mình về. Trong phòng bệnh vip chỉ có Thẩm Thuần Nhã đang loay hoay sắp xếp đồ, Lục Hâm Bằng bơ phờ nắm tay con gái, mặt cô cắt không còn giọt máu, trên đầu còn quấn băng trắng, nhắm mắt nằm đó vô cùng yên tĩnh.
- Anh cũng đi nghỉ ngơi, con để em chăm cũng được
Thẩm Thuần Nhã vỗ vai chồng, âm thầm lên tiếng, cư xử giống với một người mẹ người vợ hiền.
- Anh cảm thấy không quen, nó lúc nào cũng cãi lại anh, quát nạt anh, chửi rũa anh, bây giờ thấy nó nằm im như vậy, anh thật sự khó chấp nhận được.
Ông ta nghẹn ngào
- Em cũng xin lỗi, xích mích giữa bọn trẻ trong nhà, chuyện lớn như này mà em cũng không biết, lại để xảy ra nong nỗi này.
Bà ta ôm Lục Hâm Bằng, giọng buồn bã than thở.
- Không phải lỗi của em, chắc tại Lan Lan lại nói gì đó không đúng, chọc giận tiểu Đình, bọn trẻ cũng dần lớn rồi, khó có thể kiểm soát được em à.
Đình Lan cứ thế hôn mê tận sáu ngày mới tỉnh, mọi người đem rất nhiều đồ bổ và quý hiếm đến, Thế Hiển lần đầu đến thấy cô chưa tỉnh, nên cũng ít tới nhiều hơn.
- Chú Lục, khi nào Đình Lan tỉnh chú nói cậu ấy gọi cho cháu nhé.
Anh mở miệng nói với Lục Hâm Bằng.
- Được chứ tiểu Đình.
Ông ta tươi cười xoa đầu cậu.
Đúng như đã nói khi Đình Lan tỉnh dậy, người cô gọi đầu tiên là cậu, sau khi bác sĩ kiểm tra không có gì đáng ngại, vợ chồng Lục Hâm Bằng cũng ra ngoài làm đủ mọi thủ tục, cô lấy điện thoại gọi cho họ Đình xấu xa.
"Tiểu Lan Đình?"
"Cậu đến đây với tôi" cô lười biến đáp
"Được cậu chờ tôi lát"
Quả thật sau 20 phút Thế Hiển cubgx xuất hiện ở phòng bệnh, cậu mặc đồng phục trường, haizz tên này lại bỏ học nữa rồi. Cô lười biến ngồi đó bơ phờ hút thuốc, cậu ngồi xuống bên cạnh.
- Cậu không đau đầu à
- Đau chứ tên này
- Thấy cậu vẫn nhàn nhã lắm
- Không lẽ tôi phải khóc lóc cho họ thương hại à
- Ít ra cậu vẫn phải khóc lóc khi tôi ở đây, tôi sẽ không thương hại cậu
Thế Hiển cười cười
- Họ Đình xấu xa
- Còn nhiều bài tập đang chờ cậu
- Không phải, tiểu Thế Hiển đẹp trai
Cô dập điếu thuốc làm mặt đáng thương.
- Được, ông đây giúp cậu mang bài tập đến
- Gì, cậu bảo tôi tự chép à?
- Không lẽ tôi phải chép cho cậu
- Nè Hiển tôi là bệnh nhân
- Tôi thấy cậu vẫn còn khoẻ lắm
- Tên khốn nhà cậu
Đình Lan lười biếng nằm nhoài ra giường, Thế Hiển vào vấn đề chính.
- Cậu..chuyện lúc đó cậu nói là thật à?
- Chuyện gì?
Cô lại châm điếu tiếp theo và thả khói
- Chú Lưu
- À, chuyện đó à
- Thật sao?
- Ừ, lúc đó tôi và bố về biệt thự mấy năm rồi, tự nhiên người đàn ông kia tỉnh dậy, mọi người vui mừng trong mấy tháng, lúc đó tôi 11 tuổi, thấy bố đang giằn co với Tô Trục Lưu, tôi đi vào xem, thấy Lục Hâm Bằng không ý kiến nên tôi cứ đứng đó.
Ngừng một lúc
- Bố tôi ép ông ta ký giấy gì đó, sau đó rút ống, tiễn ông ta một đoạn
Cô lại nhã khói, trong làn khói mù mịch..
- Bố tôi ông ta, thuận lợi nắm được chức vị và tài sản, danh chính ngôn thuận đường đường chính chính cho đến ngày hôm nay.
- Chú Lục không sợ cậu nói ra chuyện năm đó?
- Sợ! Ông ta cảnh cáo tôi, nếu có người thứ ba biết chuyện này, ông ta sẽ diệt khẩu người đó, không biết lúc đó tôi đang bú đá gì nữa, lại nói cho anh em nhà kia biết.
Cô chán nản, nhìn thẳng vào mắt cậu nói tiếp
- Hiển, cậu biết cứ như không biết.
Cô ngừng một lát, nắm lấy tay cậu, nhìn bằng ánh mắt khẩn trương.
- Nếu anh em nhà kia làm lớn chuyện, cậu cứ giả vờ không liên quan đến mình, nếu ông ta thật sự là hổ dữ ăn thịt con, tôi sẽ để ông ta giết tôi.
- Lục Đình Lan, cấm cậu dại dột.
Thế Hiển nghiêm túc nhìn cô
- Chuyện này sẽ không lòi ra, tôi sẽ bịt miệng họ, nếu có diệt khẩu, phải là tôi.
- ais, tôi hết nói nổi cậu.
Cô chán chường bất mãn nằm ngã xuống giường.
__________________________
Nói phải tịnh dưỡng một thời gian nhưng Đình Lan chỉ nằm ở viện vài ba hôm là về, hôm sau cô lại đi học bình thường, nhưng là đi xe riêng, cô không muốn thấy mặt anh em nhà kia chút nào. Hành Thuỷ Hạ Bắc vẫn hoạt động như thường, tốp ba tốp năm học sinh nối đuôi nhau đi vào, trong đó có nhóm bọn người đó 4 cặp anh em song sinh và..Hiển. Chân cô dài nên đi trước bọn họ rất nhanh, vượt cả qua mặt họ, lần trở lại này đây của cô, mọi người đều nghe chuyện xảy ra đêm đó, ai cũng kiên dè cô, cô cũng thế, mặt lạnh mặt nhẹ đi qua.
- Nhìn kìa nhìn kìa
- Cậu ta đáng sợ quá đi, tim tôi sắp rớt ra ngoài khi bị cậu ta liếc mắt.
- Nghe nói bố cậu ta đã làm một chuyện động trời khiến cho Uyển Đình nổi giận
- Nghe nói bị chấn thương nặng mà, sao hôm nay vẫn khoẻ thế
Bọn con gái ỏng ẹo người nói tiếng này người nói lời kia...
Đang trong sảnh của toà nhà lớp học, mọi người đều đang tập trung ở nơi đây để tán gẫu. Tất nhiên Đình Lan nghe được những lời đó, cô không mấy để tâm, điện thoại trong cặp run nhẹ, cô dừng lại lấy ra, là điện thoại của Thẫm Thuần Nhã, mắt cô lạnh đi, cô bắt máy.
- Lan Lan
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn một chút quyền lực của bà ta vang lên.
- Chuyện gì?
Năm người anh em song sinh kia đang từ từ tiến đến sau lưng cô, cô cố khiến cho giọng nói của mình nhỏ nhẹ và bình tĩnh.
- Dì đã nghe được cuộc đối thoại của con và Uyển Đình hôm đó, sự thật có phải như vậy?
- Một là phòng tôi có máy giám sát, hai là những đứa con của bà không biết giữ mồm.
Bọn người kia đang đi ngang qua cô bỗng nghe thấy lời nói đó liền dừng lại quay đầu nhìn cô, cô thì vẫn đứng đó nhìn vào một điểm, điểm đó dừng lại ngay mặt Tô Uyển Đình.
- Mày nên vào thẳng vấn đề.
Có lẽ bà ta không thể giữ nổi sự bình tĩnh mà nãy giờ đang cố kìm nén.
Đình Lan nhìn vào mặt Uyển Đình từ từ nở một nụ cười.
- Chuyện như thế nào, tại sao tôi lại phải nói cho bà biết.
- Con khốn khiếp.
Đây không phải tiếng vọng ra từ điện thoại, mà là Thẩm Thuần Nhã đang tức giận từ cửa đi vào. Bà ta hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đổ dồn về phía này và tất nhiên là có những đứa con của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro