Chap 1: Chủ nhật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 1căn phòng phủ đầy màu hồng đấy có 1con nhỏ nằm ôm con minion là tôi đấy và có 1âm thanh phát ra từ 1 cái vật thể đáng yêu đó chính là chiếc điện thoại yêu wấu của tôi.
Và tôi là 1người mê âm nhạc nên thể loaị nào cũng có thể nghe được hết. Và cái âm thanh đó là..........tôi đang phát nhạc đấy. Ngày nào cũng thế trước khi rời khỏi giường thì phải mở nhạc trước đã chuyện gì tính sao há.
Vaì phút sao tắt nhạc rồi bay hẵng vào đánh răng xong bước xuống dưới nhà .
Mẹ tôi đang trong bếp nấu sáng .vẫn chưa thấy bố. Vừa đặt mông xuống ghế đã nghe 1tiếng noí quen thuộc rồi.

- Trông chị cứ như con dở í nhở ?

Ừ đấy quen lắm sáng nào không nói tôi là thứ này cái nọ là nó ăn không ngon hay sao í nhỉ?tôi ở nhà hay mặc mấy bộ đồ hình thú .tôi thấy mấy bộ ấy dể thương phết.

Sáng nào cũng nghe nên tôi quen rồi chẳng phản ứng mạnh gì .

-Ở nhà mặc chi cho lộng lẫy. có ma nào ngắm đâu.

-Đừng noí ở nhà! ra ngoài cũng có ai ngắm đâu?

-Bộ mày theo dõi chị à ?sao biết hông ai ngắm ?

-Khỏi cần theo dõi gì hết trơn í ở nhà cũng biết tổng.con gái con đứa gì mà như đứa con trai í .vừa ăn nói thô lỗ chẳng dịu dàng gì .nên ai mà dám ngắm?

-Ừ!vậy mày tìm ai biết dịu dàng về làm chị mày đi nhá.tao đây hổng biết dịu dàng.

Thật là tôi hổng biết dịu dàng gì luôn á mấy chế

-Ôi giời .con gái gì hông biết dịu dàng ?

-Ừ đấy thì sao nào.giờ biết thì hơi muộn đấy cưng.

Cả thế giới ai cũng biết đấy nhá.thằng này hôm nay giả ngây không biết đấy trời.

-2 đứa cho cả nhà 1 ngày bình yên không được à?

Ngước mặt lên đã thấy bố ngồi xuống ghế rồi.

-Thôi nào. Cả nhà mau ngồi ăn đi.2đứa ngày nào chả thế.

Mẹ tôi quen rồi.nên chẳng thèm phí nước bọt.
Bố mẹ ngồi đối diện.nó ngồi kế tôi

-Con mời cả nhà ăn sáng.-nó và tôi đồng thanh.

-Ừa! hôm nay bố mẹ có việc nên về trễ 2 đứa cứ ăn uống rồi ngủ trước đi nhé.-Mẹ tôi sao cứ xem tôi chúng tôi như con nít lên 3 hổng bằng.

-Mẹ cứ coi tụi con như con nít vậy á.- nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng vui.

-Ừ lớn rồi 17tuổi đầu mà không biết nấu ăn đấy.-Mẹ cứ thích nhắc chuyện đấy của tôi thôi.

-Con nấu được á bộ .chỉ tại hông ai ăn thôi.

-Tại chị nấu ngon quá nên đâu nỡ ăn.em tốt bụng biết chị nấu .nên em để cho chị giữ làm kỉ niệm.

Nó móc tôi đấy chẳng tốt bụng gì đâu.
Tôi lườm nó rồi tiếp tục ăn .hơi đâu để í đến nó.

Hôm nay là chủ nhật bố mẹ tôi đi ăn cưới đấy .tôi biết tổng.sợ tôi đòi theo đấy.tôi là tôi thích cái vụ ăn cưới lắm .mà thôi tôi lớn rồi cũng chẳng đòi theo bố mẹ như lúc nhỏ đâu .bố mẹ ăn xong đi trước .tôi quay qua hỏi nó.

-Hôm nay nhóc có đi đâu hông ?

-Có chứ.

-Ừ!

-Có gì hông ?

-Hông có gì!

Tôi hỏi là có mục đích hết .tính đi theo nó đi chơi chứ ở nhà chán chết.tôi thì chả có ai là bạn bè gì hết. Đành ở nhà vậy theo nó toàn con trai .mà nó đi đá bóng .tôi thì chẳng biết đá .nên theo làm gì.
Nó thấy tôi không nói .nên cũng không hỏi thêm.
Nó ăn xong cũng đi .giờ cũng 8giờ rồi.tôi rửa bát xong .rồi lên phòng nằm nhìn trần nhà.hơi chán nên lôi máy tính ra xem phim.hêt xem phim rồi đọc truyện .rồi ngủ .tới 11h đói quá lết xác xuống bếp kiếm đồ ăn .mà chẳng thấy gì cả ,thế là mì gói đã đồng hành cùng tôi ,công nhận cuộc sống tôi chán phết ngày này đến ngày kia vẫn thế .

Tôi rất muốn cuộc sống tôi thay đổi nhưng sao nó vẫn cứ thế.tôi còn phải hỏi bác google về việc giảm cân ấy.tôi thì cũng chẳng beó lắm chỉ 42kg thôi .mà tôi vẫn thấy hơi to con ấy nên nhất định phải giảm. Nói là ăn ít để giảm cân .thế đấy nói mà chẳng làm được gì cả.ăn gì như lợn.

Chuyện đấy tính sao đi .giờ làm việc đại sự.

Ăn xong rồi biết làm gì giờ . Đi ngủ thôi.

-----------------

Chợp mắt có tí mà đã 4h rồi cơ à ? Hèn gì ngày trôi như chó chạy.
Lại đói rồi trời ạ .chắc dưới bếp cũng chẳng có gì ăn thôi đành nhờ em trai vậy. Nhắn bảo nó mua đồ về là xong .suy nghĩ chi cho nhiều.

"Em trai"

-"Tí về mua giúp chị 1 phần cơm gà nhá"

-"Sao lắm chuyện thế ?"

-"Nói thế có mua hông?"

-"Biết rồi "

-"Tốt"

Nó nói vậy thôi chứ sợ tôi lắm. Giờ đồ ăn chưa về chán quá .lấy máy tính ra xem phim cho đỡ chán.tôi là tôi thích xem phim gì về bóng rỗ ấy.
6 giờ nó lết thân thúi nó về.

-Mày lại đi đá bóng đúng hông ?Người mày hôi chết được.-Tôi vờ bịt mũi và phắt phắt tay.

-Chị không đi đâu à ?-Nó lơ câu nói của tôi mà hỏi ngược lại.

-Không .Chị mày đi đâu được.

Nó đưa tôi hộp cơm tôi lấy rồi nó đi lên phòng.haizzzzz thằng em tôi sao khác người thế hông biết.

-Mà mày ăn gì chưa ?ăn luôn này.-Tôi vọng theo .

-Thôi khỏi.ăn nãy rồi.

Ăn lẹ rồi còn làm núi baì tập .sáng gìơ mấy ẻm hú hét quá trời hà. Tôi ăn xong tắm xong làm bài xong .đã là 9giờ. Còn sớm chán .thôi onl fb tí thăm dò tình hình .lướt lướt cả nữa tiếng đồng chả có gì .tôi nãy ra 1 í định rất hay rất táo bạo. Đó là............đi ngủ đi cho khỏe.

Lại hết 1 ngày chủ nhật nhàm chán.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro