Chap 2: Thứ 2 đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng......

Lại thứ 2 đầu tuần.

Đồng hồ nó báo tới giờ lên đường thỉnh kinh rồi đấy .tôi thì hông cần ai gọi dậy đâu .tự bay vào vscn với tốc độ rùa bò .
Bước ra với bộ đồng phục của trường.tôi là tôi cực ghét dáy .vậy thế mà trường này là dáy. Đáng ghét hông chứ.

Ra khỏi phòng ghé phòng kế bên gọi thằng ôn dịch dậy nữa .sáng nào cũng thế nó cứ nghĩ là tôi sẽ qua gọi nó nên ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì hết.bữa nào khỏi gọi cho nó trễ học chơi. Nghĩ vậy chứ thấy nó trễ cũng tội.

Trời đất quỷ thần ơi bước vào phòng đã thấy kinh rồi . đúng là phòng con trai .bừa hết chỗ nói.

Nó thì hay ngủ mà chẳng mặc áo .chỉ vỏn vẹn cái quần đùi. Còn trong cái quần đùi đấy còn gì quần gì nữa không ,thì tôi hổng biết.

-Ê!dậy mau.

Bước tới giường tôi đá vào lưng nó.Nó im re luôn trợi.tôi có chiêu

-ÔI TRỜI ƠI MÀY TÈ DẦM À ?

Tôi vờ la hét vừa ôm mặt.
Nó đứng phắt dậy .nó tưởng thật à?

-Hahahaha........Mắc cười chết được

-Đủ rồi nha bà. Đùa kiểu kì zậy.

Thằng này con trai gì nóng thế hông biết. Đùa tí làm gê .

-Mày phải biết ơn chị chứ ở đó mà giận với chả hờn.không có chị đây làm thế có mà ngày nào mày cũng vào uống trà miễn phí ấy chứ. Hứ.

Làm ơn mắc quáng.trời quay lại thấy nó đi vào phòng tắm mắc tiêu. Thế nãy giờ mình độc thoại à.mới sáng làm tốn nước bọt gê đời.

Tôi xuống dưới thì thấy bố mẹ đang ăn sáng tâm sự vui vẻ gê á.

-Chào buổi sáng bố mẹ.

- Buổi sáng con gái. -bố tôi thương tôi lắm.

-Ừa ! Mẹ làm hết rồi vào bếp lấy rồi chế nước ra thôi.

Tôi để balô dưới ghế rồi Vào bếp tự phục vụ cho mình bát phở thơm phức. Lấy bát phở rồi lấy thêm cốc sữa nữa là ra thưởng thức thôi.

Để bát phở trên bàn vào lấy sữa .cầm ly sữa trên tay bước ra trong bàng hoàng.hầu như tôi cứ như bức tượng lun ấy.

-Thằng quỷ sao mày không tự vào lấy mà cướp bát phở của chị hả?

Tôi quát nó. hình như lời nói của tôi không làm gián đoạn việc ăn của nó.

-Chị có lòng tốt gọi tui dậy thế tốt phải cho chót chứ.đưa ly sữa đó lun đi.

Nó cướp lun ly sữa đó trời .chịu nổi hông.

-Tao không tốt tới mức đấy. Gọi mày dậy là tao sợ mày cứ trèo tường rôì laị đội quần lên phòng giám thị. Hừ bữa nào tao khỏi goị mày dậy cho mày biết mặt. Hứ

Tôi vào bếp làm lại bát khác. Mới sáng thằng này hết chuyện này tới chuyên nọ.

Bực hết chỗ nói.ăn xong tôi đạp xe đến trường trong cơn bực tức .có thằng em phiền phức gê lun á.

Lúc tôi bực thì lấy nhạc, hay hát vài câu cho hết tức .

"Có một số chuyện
Không cần thiết phải nói ra
Thì ta tốt hơn cứ nên im lặng
Này anh
Những lời hứa
Em xin lỗi
Em vẫn chưa thể cùng anh
Vui đùa đi khắp nơi

Trái tim em giờ đang đóng băng
Tựa như ánh mắt
Lúc anh bước qua xa lạ
Trái tim em giờ đang nhớ chăng
Nụ cười anh lúc trước
Tựa như một món quà
Bao lâu thanh xuân ta mãi
Bâng khuâng đắm say trong giấc mơ
Một ngày nhận ra
Tình ta ngày qua đang dần ơ thờ
Đau thương dành cho kẻ đa tình
Trong gương em không nhận ra mình
Tạm biệt tình yêu
Nếu như đã sai
Chẳng cần chứng minh

Nếu như có đôi lúc
Cảm thấy cô đơn
đừng nên cố gắng
Tay nắm sai người

Nếu như có đôi lúc
Mọi thứ tốt hơn
đừng nên nhắm mắt
Yêu lấy hai người
Mình là gì của nhau
Tình nhân
Làm bạn thân của nhau
Chắc em không cần
Người mà anh đắm say
Từ nay
Sẽ không là em"

Vu vơ vài câu cũng tới trường rồi này.hay hông? nhạc với tôi làm thời gian nhanh hơn đấy.

Dắt xe vào gửi rồi vào lớp lun tôi thì chả thích la cà đâu cả.

------------------
Giới thiệu về tôi chút nhá.
Tôi là Phan Thanh Uyên. Học lớp 11C3 Mọi người hay gọi tôi là Uyên nhi. Hoặc Tiểu Uyên. Tôi chẳng có ai là bạn thân cả .chỉ toàn là bạn bè trong lớp trong trường thôi.nên tôi cô đơn lắm.Tôi có rất rất rất nhiều khuyết điểm phải nói là vô số kể lun ấy chứ.Ưu điểm thì tôi cũng không biết mình giỏi về cái gì nữa.nên cứ tạm là hổng có đi há. Học lực của tôi năm nào cũng như năm ấy trung bình đủ lên lớp thôi. Tóc tôi thì ngang vai màu nâu vàng,trên khuôn mặt tôi tôi thích nhất là cặp mắt vì mắt tôi màu nâu.Mặt thì bình thường cũng không tệ tới tới mức xúc phạm người nhìn âu,sáng nào tôi nhìn vào gương thấy mình cũng kute phết,ấy thế mà thằng ôn dịch em tôi cứ bảo là xúc người nhìn,chắc nó nghĩ tôi phải như nó mới được à? Mà công nhận càng lớn nó càng đẹp ra còn tôi thì nhang sắc thì càng tệ đi .tôi thì 17tuổi mà mét 48 thôi không cao lắm,nặng 41kg tôi đang giảm cân.còn ước mơ của tôi thì..............cao mét tém .cơ mà ước mơ hổng tốn tiền.

Còn em tôi là Phan Thanh Phong 16tuổi là học sinh khá . Học lớp 10A2 mọi người hay gọi nó là Đại Phong gì gì đấy tôi hổng biết.nó thì cuồng bóng đá. Mét 65 nặng chắc 55kg .nó thì là soái ca của trường sướng rồi .

---------------

Vào lớp thì tôi chỉ có nhiệm vụ cao cả là gục xuống bàn.con sớm chán.đi sớm chi hổng biết.

Lớp gì hổng ai trực nhật vậy trời. Kì ta.

7:45

Tùng tùng tùng............

Rốt cuộc cũng vào lớp .

Sao cứ nghe tới học là tôi chán chết được,trong giờ học thì tôi ngoan lắm chép chép viết viết ấy thế mà chẳng hiểu gì đâu.tôi đặc biệt chỗ đấy,vậy mà tôi không hiểu sao từng ấy năm tôi vẫn sống sót được cũng hay vẫn cứ lên lớp đều đều.

À tôi quên thông báo tôi chính là............NÃO CÁ VÀNG đấy chẳng hay ho gì mà khoe,tối học bài thì thuộc lào lào,sáng dậy nó rủ nhau chạy tuốt chẳng xót chữ nào cả,nên giờ tôi đang ngắm phong cảnh đây,

-Em có thuộc bài không?-Bà cô nghiêm giọng nhìn tôi.

Cũng phải tôi đứng trời tròng chẳng hé miệng tẹo nào,mà cũng chẳng thằng con mén nào nhắc tôi,đáng ghét.

-Dạ,dạ em có thuộc.-tôi thì kiên quyết nói là có .

-Thế em trả bài đi ,đứng im ru đấy làm gì?

Bả thấy tôi đứng im re rồi phán câu xanh rờn.

-Về chỗ không thuộc bài.

Ấy lại được cái vinh hạnh nằm sổ.

Thời gian cũng trôi dần hết 2 tiết .giờ đang là giờ ra chơi.tôi lười xuống căn tin lắm nên lại gục bàn chợp mắt tí.

Mấy đứa con gái trong lớp này ồn phết nhở? Suốt ngày ăn không ngồi rồi tòan bàn chuyện về trai ,đúng lớp nhiều chuyện lun.

Mà tôi nghe tụi nó nói cái gì có người Hàn vào trường này....... là sao?Hàn khí?Hàn điện?hay Hàn đá?Hàn gì ai biết kệ đi,quan tâm làm gì cho mệt não.thôi luyên thuyên đi mấy má.

Tôi ở trên lớp là 1đứa lầm lầm lì lì ít nói hiền dễ sợ lun ấy,

Nhưng về nhà lại khác nha,nói không biết mệt lun,mà vừa xem phim vừa nói như con điên lên cơn mà thiếu thuốc vậy á.

Hết ra chơi rồi lại vào lớp,hôm nay tiết cuối sinh hoặc ấy,tôi là tôi thích cái vụ sinh hoặc lớp.ngồi thôi chẳng học hay gì cả mà còn thỏai mái nữa .

Tới giờ về tôi mừng đến phát khóc đi được .hết 1 buổi sáng .

Ra đoán em xe về thôi.

Trên đường đi ca vu vơ vài câu.

-Ya~~~~

Thấy thằng nào thổ vai tui chỉ tiện tay quất 1 đấm thôi.

-Mém nữa bà làm tui hồn lìa khỏi xác lun rồi.làm gì phản ứng mạnh thế?-may nó né kịp hông thì 1hay 2 em răng rời hàm rồi.

-Mày nghĩ sao vậy hả?hả?hả? Mày làm tao hết hồn thì có. Ở đâu xuất hiện như ma thế?

-Nào có,tui nhờ bà tí nha!

-Lại chuyện gì nữa đây?

-Nhỏ kia cứ theo tui tặng quà quài à,mà tui hông nhận nên nó theo năn nỉ.Bà vờ làm người yêu tui cho nó khỏi theo nữa há?

-Tặng quà thì nhận có gì đâu?

-Nhận thì nó lại nghĩ tui cũng có tình cảm với nó,phiền lắm. Bà cứ vờ thế 1lần nữa thôi nhá?nhá,nhá,nhá~

-Nhiều lúc nhìn nhóc cứ như nít vậy dễ thương phết,mà làm vậy rồi chị được gì nào?

Tôi cười rồi véo má nó.thôi thì gíup nó lần nữa đi.lân nào nó cũng lôi tôi ra làm bia đỡ hết trời .làm bọn con gái ghét tôi.

-Bánh tráng chà bông?

Nó chỉ noí vỏn vẹn vài từ thôi là tôi khỏi cần suy nghĩ gì nhiều nữa.

-Ok,mà nhỏ đấy chung lớp mày à?

-Không lớp bên.

-Ừa!Xinh hông?

-Tạm,Ê ê nó tới kìa.

-Được rồi chị sẽ giúp mày.-Tôi xoắn tay áo lên chuẩn bị ra tay.

Nhỏ bước tới cười tươi như hoa,Con nhỏ xinh phết mà nó bảo tạm,với nó thế nào là đẹp?

-Chào Phong.

-Ừ!Chào Nhi.- nói xong nó nhìn sang tôi,cái thằng ôn dịch,ra hiệu đồ nữa.

-Ơ....em chào chị.- nhỏ nói rồi nhìn sang tôi,nãy giờ nó mới nhìn tôi cơ đấy.

Trong trường khối nào ra khối đó nên ai cũng biết,nhỏ biết tôi lớp trên cũng không lạ.

-Ờ!chào em.

-Chị này là gì của cậu vậy?

-À!Người yêu tớ.

-Ra là vậy,thôi tớ về trước nhá.- nhỏ nói mà mặt ỉu xìu lun trời,

Nhỏ nói xong đi lun chẳng cho ai kịp nói gì nữa.

-Nhỏ cũng xinh,mày làm thế tội nhỏ quá.

-Không làm thế càng tội nó hơn,thôi về trước đi nhá bà chị.

Nói xong nó cũng chạy tít,chẳng kịp hỏi câu thứ 2.đúng là cái thằng ôn dịch.

Tôi vào dắt xe đi về,chỉ học buổi sáng nên chiều nay ngủ vô tư chẳng ngại suy nghĩ.

Mở cửa vào nhà đã thấy chán rồi,bước lên phòng thay quần áo rồi laị đi xuống bếp lấy đồ ăn.haizzzzzz,sao đời tôi chán thế nhỉ.

Ăn xong bước lên phòng và ngủ thôi chứ biết làm gì nữa.

----------------

Ngày ngày tháng tháng chán như thế .nó góp phần cho cuộc sống của tôi thêm tẻ nhạt. Tôi rất muốn được thay đổi một gì đấy cũng không được ư?một chút xíu thôi.

-------------------------^.^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro