Chap 13: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó mà đã 3 năm trôi qua Lê Thị ngày càng vững mạnh và phát triển trước sự lãnh đạo của một Tổng Tài trẻ tuổi tài năng. Bây giờ Gil đã chính thức thay thế ba mình để quản lí Lê Gia và Lê Thị ở cả trong và ngoài nước. Bây giờ khi nghe đến cái tên Lê Thị hay là Lê Tổng thì ai cũng phải nghiêng mình kính nể.


Hôm nay cũng là ngày Linh về nước, Gil cũng biết điều đó vì suốt 3 năm qua cậu luôn cho người âm thầm theo dõi Linh để nắm bắt tin tức từ cô.
___________________________________


9 a.m tại sân bay Tân Sơn Nhất Ông Thanh và Bà Nguyệt đang đứng đợi ở hạng thương gia, từ trong cánh cửa bước ra là một người xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai và chững chạc, bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp đó là một cô gái cũng xinh đẹp không kém


Linh: ôi nhớ bố mẹ quá ( cô vừa nói, vừa chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ mình)


Ông thanh: thôi đi cô nương, nhớ sao không chịu về


Linh: chẳng phải bây giờ con về rồi sao. À giới thiệu với bố mẹ đây là Khả Ngân người con hay kể với bố mẹ.


Bà Nguyệt: chà con gái xinh đẹp quá


Khả Ngân: dạ con cảm ơn bác


Linh: kêu bằng bố mẹ luôn đi.


Ông Thanh:đúng rồi, dù gì con cũng đã giúp đỡ Linh rất nhiều, cũng xem như con cháu trong nhà


Khả Ngân: dạ, bố


Bà Nguyệt: thôi về nhà nào


Cả bốn người cùng lên xe về nhà, suốt chặng đường về trên xe chỉ toàn tiếng cười.


Vừa về tới nhà Linh đã vội lên phòng để tắm, rồi ngắm ngía căn phòng của mình


Ông Thanh: Linh à, xuống đây bố bảo ( từ dưới phòng khách nói vọng lên)


Linh: dạ con xuống ngay


Tiếng chạy vội vả của Linh khi xuống cầu thang.


Linh: bố gọi con có việc gì không


Ông Thanh: con nhớ con hứa với bố chuyện gì không.


Linh: dạ nhớ


Ông Thanh: vậy khi nào con đi xin việc làm


Linh: dạ con định chiều nay


Ông Thanh: vậy con nghĩ ngơi đi


Linh: vâng ạ, vậy con lên phòng trước


Vừa lên phòng Linh đã nằm ngay xuống giường và nhớ về Gil cô củng chẳng hiểu vì sao suốt thời gian dài qua cô vẫn chưa quên được cậu, nghĩ ngợi một lát thì cũng đã đến giờ cô đi xin việc. Linh chọn cho mình một chiếc váy đơn giản nhưng rất tinh tế.
_____________________________________


1h30 p.m tại Lê Thị rất nhiều người đang xếp hàng chờ phỏng vấn, Linh từ cửa chạy vào chỗ lễ tân


Linh: dạ chị cho em hỏi ở đây còn nhận hồ sơ không ạ


Lễ Tân: em cầm hồ sơ qua đó ngồi chờ phỏng vấn nha


Linh: dạ em cảm ơn chị


Linh lại ghế ngồi và lấy chiếc điện thoại ra chơi game, cùng lúc đó trước cửa có một chiếc xe chạy lại, người trong xe bước xuống, tất cả nhân viên ở sảnh điều xếp hàng ngay thẳng cuối đầu chào, thì ra đó là Lê Tổng. Những người đang chờ phỏng vấn ai nấy điều nhìn không chớp mắt, liên tục khen vẻ đẹp của Lê Tổng, chỉ có Linh là chăm chăm vào màn hình điện thoại không quan tâm mọi việc xung quanh.


Gil bước vào đi thẳng đến thang máy dành cho Tổng Tài, lên đến phòng


Gil: trong hồ sơ phỏng vấn có ai tên Linh không?


Trợ lí: dạ, có thưa Lê Tổng


Gil: đưa tôi


Trợ lí: dạ đây


Gil: cậu ra ngoài đi


Thì ra lúc nảy ở sảnh Gil đã nhìn thấy Linh nhưng cậu vẫn làm ngơ, 30 phút sau trợ lí đi vào


Trợ lí: dạ thưa Lê Tổng, phỏng vấn đã xong còn lại 3 người để Lê Tổng chọn


Gil: đưa cô gái tên Linh vào đây gặp tôi hai người còn lại nói phòng nhân sự sắp xếp công việc cho họ


Trợ lí: dạ, Lê Tổng còn dặn dò gì nữa không


Gil: nếu tôi cho cậu một chức vụ ở công ty cậu chịu không


Trợ lí: dạ, tôi nghĩ làm trợ lí là thích hợp nhất với tôi rồi


Gil: vậy cậu ra ngoài đi


Trợ lí: dạ


5 phút sau, thưa Lê Tổng cô ấy đến rồi, Gil không lên tiếng chỉ phất tay một cái, trợ lí hiểu ý liền đi ra ngoài


Linh: xin chào


Linh: xin chào Lê Tổng ( cô nghĩ chắc Lê Tổng này già rồi nên lãng tay, cô cố tình nói lớn)


Gil: ngồi đi ( Gil nói khi đang xoay người ra cửa kính)


Linh: Lê Tổng gọi tôi lên đây có việc gì không? Tôi có được nhận vào làm không?


Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy trả lời


Linh: Lê Tổng ( cô gọi lại một lần nữa)


Gil: em thật sự không nhận ra tôi sao


Linh: Lê Tổng nói gì vậy, tôi với ngài có quen biết à


Gil không nói lời nào quay ghế lại, nhìn thẳng vào mắt Linh, Linh không nói được lời nào vẻ mặt bất ngờ, còn Gil thì cứ nhìn cô


Gil: em thật sự không nhớ gì đến tôi sao


Linh: tôi, tôi làm sao mà quen biết Lê Tổng ngài chứ


Câu nói của Linh như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu, mắt cậu hằn lên những tia lửa khi nghe câu nói đó. Linh bắt đầu thấy sợ, cuối mặt xuống không dám nhìn Gil. Bầu không khí bị phá vỡ khi Gil có điện thoại đến


Gil: em nghe chị


Hằng: em đến quán cafe đi chị giới thiệu cho em một người


Gil: em biết rồi


Sau khi cúp máy, Gil đi ra cửa bỏ lại Linh trong phòng cậu đến phòng nhân sự


Gil: sắp xếp cho cô Linh làm trợ lí của tôi


Trưởng phòng nhân sự: thưa Lê Tổng con anh Tân


Gil: anh ấy vẫn là trợ lí của tôi, nhưng cô Linh làm việc ở trong phòng tôi con Tân làm ở phòng trợ lí


Trưởng phòng: dạ


Sau đó Gil đi đến quán cafe gặp Hằng


Gil: chị gọi em đến đây có việc gì hả


Hằng: chị muốn giới thiệu với em một người bạn của chị vừa ở Mỹ về


Khả Ngân: chị Hằng


Hằng: chị ở đây này. Giới thiệu với em Khả Ngân em của chị


Gil: em?


Hằng: giống như em với chị


Gil: à chào ngân


Khả Ngân: em chào Gil. À lát nữa bạn em cũng đến mọi người chắc cho phép đúng không .


Hằng: không sao đâu em


Nói chuyện được một lúc thì


Gil: xin phép mọi người Gil về trước, công ty đang có việc cần giải quyết


Hằng: ukm em về đi.


Gil rời đi chưa được bao lâu thì người bạn của Ngân đến.










#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro