Chap 14: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người bạn của Ngân đã đến, Hằng khá bất ngờ khi đó chính là Linh.


Khả Ngân: giới thiệu với chị đây là Linh, cũng là một người chị của em bên Mỹ.


Linh: chào chị


Hằng: ờ chào em (Hằng nói với giọng bất ngờ)


Khả Ngân: thôi hai chị nói chuyện đi nha, em có việc phải đi.


Linh: nhớ tối về ăn cơm với bố mẹ nha


Khả Ngân: ok


Đợi Khả Ngân đi xa rồi Hằng mới mở lời


Hằng: Linh, chị hỏi em một chuyện được không


Linh: dạ chị nói đi


Hằng: 3 năm trước em đi Mỹ có phải vì Gil không?


Linh: Ngân nói với chị hả


Hằng: không, chị với Gil biết nhau cũng thân với nhau rất lâu rồi và năm đó chị là người chứng kiến hết tất cả âm mưu đó


Linh: âm mưu gì? Chuyện là sao chị?


Đang nói chuyện thì Hằng có điện thoại từ công ty gọi


Hằng: xin lỗi em bây giờ chị có việc gấp phải đi, có gì mình nói chuyện sao nha em.


Linh chưa kịp trả lời thì Hằng đã đi rồi, bỏ lại Linh với đống suy nghĩ hỗn độn.


Sau đó Linh cũng về công ty, cô lại phòng nhân sự


Linh: chị ơi cho em hỏi em làm việc gì?


Trưởng Phòng: em làm trợ lý cho Lê Tổng, em làm ở trong phòng của Lê Tổng luôn nha


Linh: cảm ơn chị


Linh nghĩ thầm " tại sao mình lại xin việc ở đây, để làm trợ lý cho tên đó chứ", vừa đi vừa suy nghĩ Linh đụng phải một người


Linh: xin lỗi, tôi xin lỗi


Gil: em có sao không ( giọng nói ấm áp vang lên)


Linh ngước mặt lên nhìn, thì ra đó là Gil, cô chạy nhanh ra chỗ khác, còn Gil thì lại nở nụ cười trên môi khiến mọi người ai cũng bất ngờ vì suốt 3 năm nay chưa ai thấy cậu cười dù chỉ một lần.
Nhận thấy điều đó nên Gil nhanh chóng thu lại nụ cười của mình và lấy lại gương mặt lạnh lùng rời công ty.


Linh đi về phòng chủ tịch, để nhận việc nhưng chờ mãi cũng không thấy ai giao việc nên cô đã ngủ quên.

_____________________________________

7p.m khi công ty đã về hết, nhưng Linh vẫn còn ngủ cô vẫn chưa biết gì vẫn say giấc nồng.
Gil thì như thói quen trở lại phòng làm việc của mình sau khi gặp khách hàng, vừa đến phòng cậu đã gặp Linh nằm trên sofa ngủ.
Vội ẩm Linh vào căn phòng bí mật dành cho Tổng Tài, để Linh xuống giường, đắp chăn ngăn ngắn.


Cậu khẽ nói


Gil: anh xin lỗi, xin lỗi em vì năm đó đã nặng lời với em, dù em không có lỗi


Suốt 3 năm qua không lúc nào anh không nhớ về em, không lúc nào anh không nghĩ về em.
Ngay lúc em đi anh đã muốn bay ngay qua Mỹ để giải thích với em, mọi chuyện chỉ là do V.Thụy và T.Chi sắp đặt để chia rẽ anh và em, nhưng anh không thể vì công ty lúc đó đang rất khó khăn, anh không thể bỏ đi được. Đến bây giờ em trở về, em lại nói không nhớ anh, trái tim anh như vỡ ra khi nghe câu nói đó của em.


Nước mắt cậu rơi khi nói câu đó, Gil bước ra ngắm nhìn thành phố qua tấm kính. Còn Linh cô đã tỉnh từ lúc Gil ẩm cô vào phòng và cô đã nghe được hết nhưng lời nảy giờ Gil nói, nước mắt cô cũng rơi. Linh đã nghĩ " cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Gil vì chuyện ngày xưa" nhưng bây giờ cô đã phần nào hiểu và không còn giận Gil nữa.








#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro