Đã 3 tháng trôi qua những cuộc gọi cũng dần thưa thớt. Hằng với Châu thì hỗ trợ Linh ở Việt Nam. Cổ phiếu của Lê Thị ở Mỹ ngày càng giảm, công ty sắp phải đối mặt với khoảng tiền bồi thường hợp đồng lên đến 100 triệu USD.
Hôm nay Gil một lần nữa đi gặp đối tác để bàn bạc, chuyện hàng giả, hàng kém chất lượng là có người hãm hại, khi chiếc xuất camera đã phát hiện ra người hãm hại nhưng hắn đã bay qua Nhật Bản, công ty không làm gì được.
Đang vội đi đến điểm gặp mặt, Gil đã va phải LyLy
Gil: cô có sao không
LyLy: tôi không sao, nhưng áo của anh
Lúc va vào, cô gái đó đang cầm ly cafe, nên nó đã dỗ hết vào người Gil
Gil: không sao, tôi có việc , tôi đi trước.
Gil bước ra xe được một lúc sau thì cô gái đó cũng lên một chiếc xe.
Trợ lí Ken: áo anh thế này sao gặp đối tác được
Gil: trên xe có áo, một lát nữa đến nơi tôi vào tollet thay là được.
10 phút sau xe dừng lại ở quán cafe khá yên tỉnh, Gil đi vào WC thay đồ còn trợ lí thì lại nói chuyện trước với ông Hân ( ông Hân là người Mỹ gốc Việt, ông qua Mỹ lập nghiệp được 2 năm và cũng thường xuyên về nước nên Tiếng Việt ông rât tốt).
Gil sau khi chỉnh trang xong, vừa bước ra khỏi WC lại một lần nữa đụng phải cô gái lúc nảy
LyLy: lại là anh à, lần này tôi xin lỗi
Gil không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi vội vàng bước đi.
Gil: chào chú Hân
Ông Hân: chào cháu
Gil: hôm nay hẹn chú ra đây cháu muốn bàn về việc đền bù hợp đồng chú có thể suy nghĩ lại dùm cháu không, hiện tại công ty đang khó khăn.
Ông Hân: chú hiểu nhưng làm ăn mà cháu.
Gil: cháu với chú hợp tác cũng lâu rồi, đây là lần đầu tiên gặp sự cố, do công ty bị hãm hại, mong chú xem xét lại.
Ông Hân: để chú suy nghĩ
Vừa nói xong thì cô gái lúc nảy bước lại bàn của Gil
LyLy: dady, mình về được chưa, mama đợi ở nhà
Ông Hân: được rồi.
Ông Hân đứng lên bắt tay Gil rồi ra xe về.
LyLy: Dady anh ta là ai vậy
Ông Hân: chủ tịch của Lê Thị
LyLy: trẻ vậy mà đã là chủ tịch rồi, tài giỏi vậy. Mà sao anh ta lại gặp dady
Ông Hân kể rõ mọi chuyện cho LyLy nghe
LyLy: dady con muốn anh ta.
Ông Hân: từ đầu mọi chuyện dady sắp đặt là muốn anh ta làm rể của dady mà, con yên tâm
Nói rồi ông Hân lấy điện thoại ra và điện Gil
Ông Hân: trong vòng 1 tháng nếu cậu hoàn thành 100 ngàn sản phẩm như trong hợp đồng, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Gil: cảm ơn chú đã cho con cơ hội, con sẽ cố gắng hoàn thành.
Vừa cúp máy LyLy đã vội lên tiếng
LyLy: dady làm vậy chẳng phải là giúp anh ta rồi sao.
Ôbg Hân: Lê Thị chỉ có 1000 công nhân trong vòng 1 tháng bất kể làm ngày làm đêm cũng chỉ được 70 ngàn sản phẩm, dady tính hết rồi.
Còn Gil sau khi nghe điện thoại liền cùng Ken trở về công ty sắp xếp mọi chuyện.
3 tuần đã trôi qua cả hai bên đều im hơi lặng tiếng, ba má Gil 3 tuần nay không ở Mỹ, đột nhiên hôm nay họ về và điện thoại hẹn ông Hân ra gặp mặt. Cuộc gặp mặt này có cả Gil tham gia.
Ông Sang: chào anh
Ông Hân: chào anh chị, không biết sản phẩm đã đến đâu rồi.
Gil: còn 1 tuần nữa bên cháu sẽ cố gắng giao đúng hạn cho chú.
Ông Sang: con đừng vội, để ba nói chuyện. Anh Hân, nếu chẳng may sản phẩm chưa hoàn thành, không biết anh còn cách giải quyết nào khác không.
Ông Hân: thật ra là có. Tôi bây giờ đang cần 1 thằng rễ, không biết anh chị nghĩ sao.
Ông Sang: Tôi chỉ hỏi vậy thôi, à mà chắc anh biết cậu Hào chứ
Ông Hân sắc mặt thay đổi, không dám nhìn ông Sang
Ông Hân: Hào nào tôi đâu biết.
Ông Sang: Hào người ông đã mua chuột để tráo sản phẩm của Lê Thị
Ông Hân: anh khéo đùa
Bà Vũ: lật bài ngửa đi anh Hân, vợ chồng tôi đã qua Nhật và cậu ta đã khai rõ mọi việc
Ông Hân: mấy người
Ông Sang: chuyện này tạm thời tôi bỏ qua, còn sản phẩm chúng tôi đã hoàn thành xong, 3 ngày nữa sẽ giao qua anh.
Ông Hân: với số công nhân đó làm sao có thể
Bà Vũ: anh nghĩ Lê Thị chỉ có bao nhiêu công nhân thôi sao, chúng tôi có cả một đội ngũ chuyên nghiệp trải dài trong và ngoài thành phố, hơn nữa sau khi lô hàng có vấn đề, chúng tôi đã ngay lập tức cho làm lại.
Ông Hân tức giận bỏ về, còn ông sang, bà Vũ thì ngồi điềm nhiên cười nhẹ, Gil thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
____________________________________
12p.m trong khi mọi người vừa có thể thoải mái nghĩ ngơi, ngủ một giấc sâu sau nhiều ngày bận rộn, thì Gil và Ông Sang bà Vũ lại phải lo lắng khi có người vừa báo lô hàng chuẩn bị giao đã bị cháy, thiệt hại rất lơn. Cả ba cùng chạy đến xưởng, lực lượng cứu hỏa đang dập lửa.
Ông Sang: chắc chắn là ông ta
Gil: ba yên tâm đi.
Bà Vũ: giờ này mà còn yên tâm gì nữa con.
Gil: bây giờ ba má về nhà nghĩ ngơi đi, con đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ về ngay.
Sáng hôm sau Gil trở về nhà đã thấy ba má mình ngồi ở sofa với vẻ mặt rất buồn. Có lẻ họ đã ngồi đây suốt đêm qua.
Gil: ba má con mới về
Ông Sang: sao rồi con
Gil: hàng toàn bộ đã cháy rụi hết rồi ba má, nguyên nhân là do có người chăm xăng rồi hút thuốc để đốt.
Bà Vũ: lần này chúng ta phải bồi thường một khoảng lớn rồi.
Gil: không phải bồi thường đâu ba má ( cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho hai người xem đoạn clip, thì ra sau khi nghe về việc sản phẩm đã hoàn thành thì Gil đã cho người theo dõi ông Hân và bí mật chuyển những sản phẩm qua nơi khác.)
Ông Sang: sao con không nói cho ba sớm.
Gil: bây giờ không sao rồi mà ba, ông Hân đã bị bắt rồi, còn số hàng đó con cũng vừa kí với một công ty khác.
Bà Vũ: con của má giỏi quá.
Gil: ba má vậy con về Việt Nam được chưa.
Ông Sang: ba má sẽ về trong hôm nay, còn con phải điều hành công ty ổn định lại rồi hãy về
Gil: nhưng mà ba
Bà Vũ: ba má về để quản lý công ty bên kia, bé Linh phải về tiếp quản Hoàng Thị.
Ông Sang: con ráng vài tháng nữa đi.
Gil: vậy khi nào ba má bay
Bà Vũ: một lát nữa. Thôi con lên nghĩ ngơi đi, vất vả cả buổi tối rồi.
Gil đi thẳng lên phòng, do mệt quá cậu vừa nằm xuống giường đã ngủ lúc nào không hay.
#TTM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro