Chap 23: HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng: Linh em sao vậy, sao thẩn thờ vậy


Linh: ngày mai ba má về.


Hằng: vậy em phải vui chứ


Linh: em phải về Hoàng Thị


Hằng: cũng đúng


Linh: cả tháng nay bọn em không nói chuyện với nhau, tin nhắn của em Gil cũng không đọc


Hằng: chắc tại nó bận mà, hôm qua chị còn gọi cho má Vũ má bảo Gil vẫn bình thường mà. Thôi đừng lo nữa, chuẩn bị qua Lê Thị Entertainment cắt băng khánh thành nè.


Một ngày mệt mỏi đã trôi qua Linh bây giờ đã có thể quản lý cả công ty, nên hôm nay cô trở về Hoàng Thị, vừa mới lãnh đạo công ty được mấy tháng cô đã phải đi dự hội nghị ở Mỹ.

______________________________________


9a.m tại tòa nhà cao nhất nhì ở Mỹ đã diễn ra hội nghị cho các doanh nhân và các CEO của các công ty lớn. Linh vừa đến đã đi đến buổi hội nghị, cô mặt một chiếc váy màu trắng xẻ sâu xuống phần ngực và ôm sát body.


V.Thụy: Linh, Linh


Nghe tiếng gọi cô quay lại xem là ai thì ra đó là một người quen cũ. Linh tiến lại


Linh: chào anh


V.Thụy: em cũng ở đây nữa hả.


Linh: em thay bố đi thôi


V.Thụy: lâu rồi mới gặp em, em đẹp quá.


Linh: cảm ơn anh, em có việc em đi trước ( cô nhanh chóng đi vì cô khó chịu khi hắn cứ nhìn xuống ngực mình)


Linh loay hoay mãi nhưng không tìm được một cốc nước lọc nào, đang định hỏi phục vụ thì


V.Thụy: nước lọc nè em uống đi


Linh: sao anh biết


V.Thụy: lúc nảy anh nghe em hỏi trợ lí của em


Linh: cảm ơn anh ( cô cầm lấy ly nước và nở một nụ cười gượng)


Sau khi đưa nước thì V.Thụy đi qua bàn kế bên nói chuyện, còn Linh thì cầm ly nước uống không chút do dự. Được 5 phút sau thì Linh cảm thấy cơ thể nóng lên, cô chạy lại cầu thang dẫn đến dãy phòng dành cho khách VIP, V.Thụy nảy giờ luôn quan sát cô


V.Thụy: em sao vậy Linh


Linh: tôi không sao, cảm ơn


V.Thụy: em nói thật đi, hay để anh giúp ( hắn vừa nói vừa ép Linh vào tường, lấy tay vén tóc Linh)


Linh bỏ chạy lên cầu thang được một đoạn thì bị bảo vệ cản lại vì chỉ có khách VIP mới được vào. Linh hất tay tên bảo vệ ra chạy đến gõ cửa căn phòng gần nhất, cánh cửa phòng mở ra cô ngả hẳn người vào người trong phòng, miệng thì liên tục


Linh: cứu, cứu tôi


Người đó hiểu ý liền đóng cửa lại, khi V.Thụy lên đến nói thì chẳng thấy ai, còn bị bảo vệ đuổi xuống.


Linh được đỡ nằm trên giường, mở mắt ra thấy Gil, cô bất ngờ nhưng lúc này cơ thể cô đang rất nóng


Gil: Linh,Linh em sao vậy


Linh: em nóng quá


Cô đẩy Gil ra chạy đếm cầm lấy chai rượu mạnh trên bàn uống hết, nhưng vẫn không đỡ hơn, càng ngày càng nóng hơn, Linh cởi bộ váy của mình ra, Gil lúc này chẳng biết làm sao, lấy chiếc chăn trên giường quấn Linh lại đặt cô lên giường, Linh bắt đầu nổi những đốm đỏ trên mặt, tay, chân và khắp cơ thể.


Gil lúc này lấy điện thoại ra điện cho Kai một người bạn lâu năm của cậu hiện đang là viện trưởng của một bệnh viện tư có tiếng ở Việt Nam


Gil: alo, Kai, nóng, ngứa, mẩn đỏ nổi khắp người


Kai: mày nói gì vậy


Gil: triệu chứng của bệnh gì


Kai: lúc nảy có uống gì không


Gil: rượu


Kai: có thể do bị dị ứng với rượu, lấy nước chanh cho uống vào là được.


Gil: nếu không hết thì sao


Kai: bây giờ là 2 giờ đêm ở Việt Nam đó, mày hành tao vừa thôi


Gil: nhanh đi


Kai: đưa đi bệnh viện


Gil nhanh chóng cúp máy, lấy điện thoại bàn gọi cho phục vụ đem lên một ly nước nhanh. Vừa mới buông Linh ra để ra cửa lấy nước, cô đã lấy tay gãi khắp người, Gil nhanh chóng lại giữ tay Linh lại bằng tay trái của mình, lấy tay phải đút nước cho cô nhưng cô không uống.


Hết cách cậu đành uống một ngụm lớn nước chanh rồi hôn cô để đưa nước chanh vào cơ thể Linh, cứ thế cho đến khi hết nước trong ly, mẫn đỏ trên người Linh cũng đã dần lặng đi, Linh thiếp đi vì nảy giờ giẫy giụa quá mệt, còn Gil thì nằm xuống ôm Linh đã hơn 6 tháng rồi cả hai chưa gặp mặt, chưa nói chuyện vì công việc quá nhiều, rồi Gil cũng ngủ lúc nào không hay.




#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro