Chap 24: GIL EM KHÓ CHỊU 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7p.m Linh giật mình thức dậy, cảm thấy rất ấm áp cô ngước mặt lên nhìn thì thấy Gil đang nằm nhìn cô, cô giật mình không dám nhìn Gil, trong đầu thì không nhớ gì cả, nhìn xuống thì thấy mình không mặc gì, cô nghĩ đến chuyện...


Linh: sao em lại ở đây


Gil: em lại gõ cửa phòng của anh


Linh: sao em lại không mặc đồ, anh làm gì em đúng không


Gil: đồ là em tự cởi.


Cô vẫn chưa nhớ chuyện gì, đầu vẫn còn rất đau.


Linh: sao đầu em đau quá


Gil: em uống cả một chai rượu mạnh của anh.


Linh: sao anh không cản em, em không uống được rượu


Gil: anh cản không kịp. Thôi đi tắm đi.


Linh: em không có đồ


Gil: thế em định cứ không mặc đồ như thế này hả. Anh không nhịn được đâu ( cậu vừa nói vừa áp sát mặt mình vào mặt Linh)


Linh:em suy nghĩ lại rồi, em đi tắm ( cô gấp gáp nói rồi đẩy Gil ra nhanh chóng chạy vào phòng tắm cùng với chiếc chăn)


Gil nhìn hành động của Linh mà cười, Gil chưa bao giờ thấy ai dễ thương đến vậy. Ngồi trên giường một chút thì cậu đi lại vali của mình lấy một cái sơ mi trắng và một cái quần đùi của mình đưa cho Linh.


Gil: đồ anh để ngoài cửa ( cậu gõ cửa rồi nói vọng vào trong)


Linh không trả lời, một lát sau thì thò tay ra lấy đồ. Được một lúc thì cô bước ra, Gil lúc này nhìn Linh không chớp mắt, chiếc áo quá mỏng, đã để Gil thấy được cảnh xuân lấp ló sau chiếc áo, cùng với đôi chân dài và thon.


Linh: anh đi mua đồ ăn đi


Gil: em đói hả


Linh: sáng giờ em chưa ăn gì, em thấy anh cũng có vẻ đói


Gil: đúng rồi anh đang đói, em ăn gì


Linh: anh ăn gì em ăn đó


Gil: anh ăn em


Câu nói làm Linh đứng hình nhìn Gil, cô chưa biết phải trả lời như thế nào thì một lực kéo từ Gil làm cô ngả hẳn xuống giường.


Linh: nè, nè anh làm gì vậy( cô nói với giọng ngập ngừng)


Gil: anh ăn tối, chẳng phải em nói thấy anh đói sao ( cậu nói khi đang nằm trên người Linh)


Linh: không được.


Gil: em mới nói mà


Linh: em có nói chuyện này đâu.


Gil: nhưng mà sói đói rồi, hôm nay thế nào cũng phải ăn.


Linh: Nhưng..ưm


Không để Linh trả lời, Gil đã nhanh chóng dùng nụ hôn của mình để ngăn cô lại, nhưng Linh không hợp tác, cô ngậm miệng lại không để Gil xâm nhập vào khoang miệng mình, nhưng lại bất thành vì nhân lúc cô lấy hơi Gil đã xâm nhập vào trong quấn lấy lưỡi của Linh hút hết mật ngọt, đến khi hết oxi thì mới thả ra.


Chưa được một phút thì Gil đã tiếp tục hôn Linh, làm cô phản kháng lấy tay đánh vào người cậu nhưng cũng vô ít. Gil vừa hôn vừa nhanh chóng gỡ bỏ chiếc áo của Linh, cậu dừng hôn ngồi dậy nhìn cảnh xuân đang xuất hiện trước mắt mình, Linh đang thở gấp vì vậy cảnh xuân cứ nhấp nhô khiến Gil càng chăm chú hơn.


Linh: đừng nhìn nữa được không( cô vừa nói vừa lấy tay che lại)


Gil: đẹp mà, nhìn chút có sao đâu ( cậu nói khi đang gỡ tay của Linh ra và cố định nó trên đỉnh đầu của Linh bằng tay trái của mình)


Hành động của Gil làm Linh khó chịu, khi cô không thể cử động được, Gil bắt đầu cuối xuống mút lấy mút để đôi gò bông của Linh đế khi nó đỏ ửng lên. Lúc này Linh cảm thấy trống trãi ở phía dưới, thì ra chiếc quần cuối cùng của cô cũng đã bị Gil cởi ra lúc nào không hay.
Được một lúc thì Linh cảm thấy khó chịu ở phần dưới, trong lúc Gil đang mút đôi gò bông của Linh thì tay còn lại không quên xâm nhập vào hoa nguyệt của cô, ngón tay thon dài của cậu từ từ đưa ra đưa vào khiến Linh không chịu nổi mà bất chợt rên lên


Linh: ưm... ưm....ưm ( cô vội kìm chế lại để không phát lên những tiếng đó)


Gil: sao vậy bé, sao lại dừng rồi ( cậu nở nụ cười gian ác )


Sau khi đã chán với đôi gò bông rồi thì cậu xuống thám hiểm khu rừng xanh kì bí của Linh, cậu buông hai tay Linh ra, và chuyển người xuống phía dưới, không ngừng trêu đùa cơ thể Linh, Linh lúc nảy cảm thấy khó chịu mà ưỡn người vùng vẩy.


Gil: bé sao rồi, sao vùng vẫy dữ vậy ( cậu nói trong khi vẫn dùng ngón tay ra vào phía dưới)


Linh: em ưm...khó..chịu ưm..ưm


Gil: vậy bé muốn hết khó chịu không


Linh: ưm... muốn....ưm


Nghe câu nói của Linh Gil cho ngón tay tăng tốc nhanh hơn không những thế câuh còn cho thêm 2 ngón rồi 3 ngón vào, khiến Linh không chịu nổi mà la lên. Trêu đùa một chút thì Gil tự thoát y cho mình rồi lại nằm trên người Linh.


Bải bối của cậu đã cứng lên, cậu dùng nó cạ vào hoa nguyệt của cô nhưng lại không cho vào khiến Linh càng khó chịu.


Linh: Gil.. em .. khó.. chịu .. quá.


Gil nghe câu nói này liền nở nụ cười ranh mãnh





Hay là ra thêm chap nữa vào đêm nay luôn không.

#TTM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro