Chap 25: GIL EM KHÓ CHỊU 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil: anh sẽ không để bé khó chịu nữa đâu


Nói rồi cậu nhẹ nhàng cho vào nhưng vẫn làm cho Linh hét lên vì đau


Linh: A, KHÔNG, LẤY RA ĐI.


Gil: đây đâu phải lần đầu đâu, một lát nữa thôi sẽ hết đau, thả lỏng đi, em siết hơi chặt đó


Câu nói làm cho Linh ngượng chín cả mặt, giọt nước mắt chảy xuống. Gil để yên cho Linh thích nghi, cuối xuống hôn Linh để trấn an cô.


Gil: không sao đâu, sẽ quen thôi.


Nói xong cậu bắt đầu nhẹ nhàng ra vào từ từ, chậm chậm được một lúc cảm thấy Linh đã thích nghi thì cậu nhanh dần nhanh dần tạo ra những tiếng " phạch phạch" do va chạm da thịt tạo ra, Linh lúc này cũng phát ra những tiếng u mê " Ưm ưm ưm".


Được một lúc thì Gil dừng lại, Linh đột nhiên la lên một tiếng.


Linh: AAAAAAAAAA.


Thì ra là Gil dừng lại và lấy tay đè lên bụng Linh khi vật cúng còn bên trong khiến Linh la lên vì đau, cậu lại nở nụ cười gian manh khi lấy hẳn bảo bối ra, làm cho Linh cảm thấy trống rỗng phía dưới và cảm thấy khó chịu


Linh: Gil, em khó chịu


Gil: chẳng phải em không muốn sao, anh không làm nữa ( cậu vừa nói vừa cười nham hiểm)


Linh: em khó chịu quá.


Gil: xin anh giúp đi.


Linh: xin anh giúp em đi ( cô nói khi mặt lúc này đỏ như than nóng)


Gil: là em nói đó


Vừa xong cậu nhanh chóng cho bảo bối của mình vào lại và ra vào càng nhanh, Linh lúc này cũng ưỡng mình theo Gil, cả hai như hòa hợp vào nhau. Cứ thế đên hơn 2 giờ sáng thì ngủ thiếp đi.





1p.m Linh bị đánh thức bởi cuộc gọi từ trợ lí, nhắc về chuyện cuộc họp chính của hội nghị vào 3 giờ chiều nay, cô cố gắng nhẹ nhàng ra khỏi giường khi vật cứng vẫn còn bên trong người mình, nhưng cô đã làm Gil thức giấc


Gil: bé à, tối qua chưa đủ sao mà bây giờ em còn phá nữa.


Linh: không có em chỉ muốn xuống giường mà không làm cho anh thức giấc.


Gil: nhưng bây giờ em đã làm anh thức giấc rồi, nên phải phạt


Gil ngồi dậy chòm lên người lên và tiếp tục ra vào khiến Linh đau nhưng không biết phải làm gì. Cậu cứ thế ra vào ra vào được một lúc rồi thúc mạnh một cái, bắn hết tinh hoa vào trong Linh một lần nữa.


Sau đó cậu bế Linh vào phòng tắm đặt cô vào bồn ra xả nước ấm.


Linh: em tự làm được


Gil: em muốn anh làm hay em muốn như lúc nảy.


Nghe câu nói của Gil cô ngồi im lặng để cho cậu tắm dùm mình, khi tắm xong chi Linh thì cậu lấy áo của mình mặt vào cho cô và không quên lấy thuốc bôi vào nơi đó cho Lịn đỡ đau, đỡ Linh nằm xuống giường, cậu nhanh chóng vào phòng tắm thật nhanh rồi đi ra ngoài.


30 phút sau thì trờ về trên tay cầm theo thức ăn và đồ cho Linh.


Gil: lại đây ăn đi hôm qua giờ em chưa ăn gì hết


Linh không nói gì tiếng lại bàn ngồi ăn như đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày, khiến Gil cứ châm châm nhìn cô rồi cười


Linh: anh không ăn à.


Gil: ăn, ăn chứ, nhưng thấy em ăn ngon quá, em đói lắm phải không


Linh: đã 24 giờ em chưa ăn gì, lại bị anh.. mà thôi em phải ăn


Gil: anh xin lỗi, ăn xong thay đồ đi lúc nảy anh có mua đồ cho em.


Linh: khi nào anh về Việt Nam, chẳng phải anh nói sau khi giải quyết xong sẽ về nhưng đã mấy tháng rồi


Gil: anh cũng không biết, thôi ăn đi.


Cả hai vui vẻ cùng ăn. Sau khi xong thì cũng đã 2 giờ 30 phút nên Linh nhanh chóng đi thay đồ, bộ đồ lúc nảy Gil mau cho Linh vừa y với cô, đơn giản nhưng rất tinh tế.


Linh: em xuống trước một lát sau anh hãy xuống


Gil không nói gì chỉ cười rồi mở cửa cho cô. Rồi cậu cũng đi thay đồ để xuống dự buổi hội nghị

#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro