Chap 26: CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi hội nghị thì Linh cũng trở về Việt Nam mà không một lời từ biệt chỉ gửi cho Gill dòng tin nhắn " em có việc gấp, em về trước" .


Nhận được tin nhắn Gil vừa buồn lại vừa vui, buồn vì không gặp được Linh còn vui là vì cậu đã nghĩ ra được một kế hoạch. Lập tức cậu gọi cho Hằng và Châu.


9a.m tại sân bay quốc tế TÂN SƠN NHẤT Hằng và Châu đang đợi Gil ở cửa hạng thương gia.


Gil: chị


Hằng: mấy tháng rồi mới gặp, trông mày cũng không khác gì.


Châu: sao hôm qua điện nói về nhưng không cho ba má với con Linh biết


Gil: em muốn tạo bất ngờ


Hằng: vậy mày cho chị biết làm gì, bộ chị mày không đáng để nhận bất ngờ hả


Gil: không phải tại em muốn nhờ hai chị giúp em một việc.


Châu: việc gì


Cả ba người vừa bàn bạc vừa về nhà trên xe cũng không ngớt tiếng cười.


Biệt phủ Lê Gia.


Linh và ba má đang ngồi ăn trái cây, xem tivi.


Linh: ba má khi nào Gil về vậy ?


Ông Sang: chưa đâu con, việc này không vội được, đợi bên đó ổn định hơn rồi nó sẽ về thôi.


Bà Vũ: hai đứa không nói chuyện với nhau sao?


Linh: dạ, thỉnh thoảng thôi, chắc công việc nhiều quá với trái múi giờ nên Gil không có thời gian. ( cô nói với nét mặt đượm buồn)


Bà Vũ: thôi không sao đâu con con, đợi một thời gian nữa nó sẽ về mà.


Linh: thôi ba má ngồi chơi nha, con lên làm việc


Ông Sang: làm vừa thôi, ngủ sớm nha con


Linh: dạ, ba má cũng ngủ sớm


Sau đó Linh lên phòng, nhưng không thể nào tập trung vào công việc được, lấy điện thoại ra định gọi Gil nhưng lại thuê bao, rồi từ từ cô cũng chìm vào giấc ngủ.


Hôm nay vẫn như mọi hôm, Linh đến Hoàng Thị để kí hợp đồng, rồi chiều lại đến Lê Thị xem xét ,kí duyệt hồ sơ.


Hằng: nè hôm nay cuối tuần, đi chơi không


Linh: cũng được, vậy chút tan làm rồi mình cùng đi nha chị, à rủ thêm Ngân nữa


Hằng: ok vậy chị ra ngoài làm việc nha.

_____________________________________




7p.m tại rạp chiếu phim CGV ở quận 1 Hằng Linh cùng với Khả Ngân vào rạp số 1 để xem phim. Do suất chiếu đến 7h30 mới có nên mọi người vào rạp ngồi trước, để một lát khỏi phải chen lấn nhau. Nhưng điều kì lạ là rạp hôm nay đông bất thường, còn hẳn nữa tiếng nữa phim mới bắt đầu mà mọi người đã vào gần đầy rạp.


Vừa mới ngồi được 15 phút thì màn hình sáng lên, một soái ca đang cầm micro hát cùng với vũ đoàn nhảy. Trước khi bắt đầu trên màn hình hiện lên dòng chữ TẶNG EM. Rồi người trong clip bắt đầu cất tiếng hát, lời bài hát dường như là viết về hai người.


Cách xa lâu nay


Đây là ngày anh ước mong


Suốt bao năm qua


Đã làm hai ta trông ngóng


Cứ mong sao cho


Con đường ngày hôm nay


Ngắn đi nhiều


Để anh có thể về gặp em sớm hơn


Nếu như em đang lang thang


Cùng ai tối nay


Giữ yên đôi tay


Chờ anh đến với em ngay


Người mà đang đứng trước em


Là người đã nhớ em rất nhiều


Từ nay đừng đi cùng ai


Khi không có anh


Vì anh không thấy yên tâm


Để em một mình lâu hơn


Sợ một ai đó đến bên em


Lúc ta giận hờn


Sợ người em cưới không phải anh


Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh


Nếu như không cùng anh thì không ai nữa


Cuộc đời này ý nghĩa hơn


Khi ta từng ngày bên nhau


Dù cho xa cách


Vẫn thương nhau đến trắng mái đầu


Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen


Và lo giữ em thôi


Vì không giữ em thì anh mất em rồi


Linh đã rơi nước mắt khi xem đoạn clip, nhưng được nữa bài thì đột nhiên Gil bị tấn công bởi một nhóm người camera quay lại cũng bị tắt, Linh hốt hoảng chạy ra khỏi rạp cùng Hằng với Ngân.


Linh: ở đâu vậy chị


Hằng: cảnh lúc nảy chắc là đang ở Phố đi bộ. Nhanh đi em.


Cả ba cùng lên xe chạy thẳng về hướng Phố đi bộ, 5 phút sau chiếc xe dừng lại, Linh vội vã chạy xuống xe Hằng và Ngân đi theo sau.


Từ đằng xa cô đã thấy có một đám đông bu nghẹt, trong đầu Linh hiện lên những điều tồi tệ nhất, cô chạy thật nhanh lại, được một đoạn khá gần thì một nhóm người cản Linh lại


Đôi môi thắm nồng


Má em ửng hồng


Em chưa lấy chồng thì về anh trông


Anh chưa có ai


Tương lai dông dài


Nếu em không ngại thì để ngày mai


Anh qua thưa ba má em cho mình làm quen


Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau


Cất lên tiếng gọi "Mình ơi!"


Nghĩ thôi cũng vui


Có em là nhất rồi


Thế nên sớm thôi, anh sẽ ngỏ lời


Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!


Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha Ối ah ah


Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!


Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung 1 nhà


Hai bên gia đình


Cũng rất ân tình


Cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh


Em ơi em à...


Anh nghĩ chúng ta


Sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia




Bài hát đột nhiên vang lên, Gil từ trong đám đông một bên tay cầm micro một bên cầm bó hoa siêu to khổng lồ bước ra, vừa hát vừa tiến lại gần Linh, cô bị đẩy vào trái tim được mọi người nối nhau bằng tay, xung quanh đèn được nhấp nháy theo nhạc, khung cảnh không thể nào tuyệt vời hơn.


Gil bước lại bên Linh đưa bó hoa trên tay cho cô và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, lúc Gil quỳ xuống cũng là lúc nhạc đổi sang bài khác và đèn xung quanh đều tắt chỉ có ánh đèn chiếu sáng xuống Gil và Linh.


Gil: 4 năm qua anh không khi nào không nghĩ đến em, không lúc nào không nhớ về em. Trong mỗi lần sinh nhật điều anh ước là em sẽ trở về và bây giờ nó đã trở thành sự thật, nhưng khi em trở về thì anh lại phải đi, chúng ta một lần nữa ở cách nhau nữa vòng trái đất. Cuộc đời anh đã tự mình làm chủ mọi việc quá lâu nên bây giờ anh đã mệt rồi, cuộc sống cũng rất bộn bề, anh hy vọng em có thể về làm chủ cuộc đời của anh, sắp xếp cuộc sống của anh. Từ lúc em đi Mỹ đến bây giờ anh không thể tiếp xúc với bất kì người con gái nào nữa, bởi vì anh đã hết năng lượng để làm quen với họ rồi.


Nếu người ta cho anh bốn ngày để yêu em thì anh sẽ chọn xuân hạ thu đông, còn nếu nhiều quá thì anh chỉ xin 3 ngày, đó là hôm nay ngày mai và ngày kia, nếu vẫn còn nhiều thì cho anh 2 ngày thôi đó là ngày chẳng và lẽ, còn nếu như nó vẫn còn nhiều thì anh chỉ xin 1 ngày thôi, đó là ngày anh còn sống. Linh LÀM VỢ ANH NHÉ hãy về nhà và sắp xếp lại cuộc đời của anh.


Nói xong Gil đưa chiếc nhẫn về hướng Linh nhưng cô không phản ứng gì, cô đang khóc, khóc rất nhiều, mọi người xung quanh đều hô to " đồng ý đi, đồng ý đi" Linh lau đi dòng nước mắt


Linh: Gil em xin lỗi


Nghe câu nói của Linh không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng hẳng đi, Gil đang nở nụ cười khi nghe Linh gọi tên thì nụ cười ấy đã vội tắt khi nghe Linh nói " em xin lỗi".


Gil đứng dậy quay lưng đi, nước mắt cậu sắp rơi thì nghe Linh nói.


Linh: em xin lỗi vì năm đó đã bỏ anh đi, để anh từ một người vui vẻ hòa đồng, trở thành người lạnh lùng, vô cảm ( cô nói trong nước mắt)


Nghe đến đây nước mắt Gil cũng rơi xuống, cậu quay lại tiến về phía Linh.


Gil: vậy em ( cậu vừa nói vừa đưa nhẫn về phía Linh lần nữa)


Linh: em đồng ý


Nghe câu nói của Linh mọi người xung quanh đều hô hào vui mừng, còn Gil thì vội đeo nhẫn và ôm Linh. Mọi người xung quanh đểu vỗ tay và nói " hôn đi, hôn đi, hôn đi".


Linh và Gil trao nhau nụ hôn say đắm, cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười và những tràn pháo tay của tất cả mọi người.


#TTM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro