chap 32: BỎ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Sang: hai đứa lại đây ngồi đi
Gil dùi Linh lại ghế ngồi, bầu không khí ngày càng căn thẳng đến khi Linh cất tiếng
Linh: đây là ai vậy ba mẹ
Ông Sang: bà cũng không rõ, nhưng chắc là chồng con sẽ biết
Gil: à dạ, đây là Chi
Chi: con chào hai bác
Bà Vũ: cô đến đây để làm gì
Chi: con muốn cho gia đình mình xem cái này ạ
Chi để xuống bàn 1 tập hồ sơ, Linh nhanh tay lấy lên mở ra xem, được một lúc thì cô quay qua tát Gil 1 cái rồi bỏ lên lầu
Gil: Linh ,Linh
Ông Sang: mày đã làm chuyện gì hả
Chi: bác đừng la anh ấy
Bà Vũ: cô im, Gil nói cho má biết đứa bé có phải con con không
Gil: dạ, con cũng không biết
Bà Vũ: thôi được rồi con lên an ủi bé Linh đi để ba má giải quyết chuyện này
Gil: dạ
Sau đó cậu lên phòng nhưng Linh không mở cửa
Bà Vũ: cô muốn bao nhiêu
Chi: con không muốn tiền đâu bác ạ
Ông Sang: cô muốn gì nói thẳng đi
Chi: con muốn có 1 danh phận cho con và cả con của con
Bà Vũ: tôi có thể nhận cháu còn cô thì không
Chi: tại sao chứ
Bà Vũ: tôi chỉ có 1 đứa con dâu duy nhất là bé Linh do chính tôi cưới về còn cô chỉ là loại rẻ tiền. Cô có 2 sự lựa chọn 1 là sinh đứa bé ra và sau đó tôi sẽ đưa cô 1 số tiền đủ để cô sống êm ấm nửa đời còn lại 2 là bỏ đứa bé đi
Chi: sao được ạ dù gì thì nó cũng là cháu của bác là con của anh Gil
Ông Sang: hai đứa nó mới cưới chuyện có con là sớm muộn thôi cô chọn đi
Chi: con sẽ sinh đứa bé nhưng với 1 điều kiện là con sẽ ở đây cho đến khi đứa bé ra đời
Hai người suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý
__________________________________________

2 tiếng sau Linh bước ra khỏi phòng
Linh: thưa ba má, xin phép ba má cho con đi về nhà của con
Bà Vũ: đây là nhà của con mà, sao phải đi
Linh: dạ con muốn đi cho thoải mái đầu óc
Ông Sang: con đi đi nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ về thăm ba má
Linh: dạ, con cám ơn ba
Gil: sao được ba
Ông Sang: mày im
Sau đó Linh chào tạm biệt mọi người và rời đi cô không nhìn lấy Gil 1 ánh mắt
____________________________________
9pm Linh đang ngồi cùng Hằng và Ngân
Linh: em phải làm sao đây chị
Hằng: em bỏ đi vậy chẳng phải càng tạo cơ hội cho cô ta sao
Ngân: đúng rồi, con hồ ly tinh đó sẽ không tha cho chồng mày đâu
Linh: em ở đó cũng đâu làm được gì đâu chị. Cô ta cũng đã có con rồi
Hằng: nhưng em có chắc là con của Gil không, không chừng là bẫy thì sao
Linh: em không nghĩ nhiều được vậy đâu chị.
Ở một nơi khác Gil cùng với Châu đang ngồi ở bờ sông uống bia
Châu: rồi mày định như nào
Gil: cô ấy không chịu nghe em giải thích chị à
Châu: nó không chịu rồi mày câm luôn à
Gil: quả thực hôm đó em xỉn lắm em không biết có làm gì cô ta không nữa.
Châu: tao nghĩ bây giờ mày nên dọn đồ đi
Gil: dọn đi đâu
Châu: mày phải đi theo Linh, phải bám theo năn nỉ ỉ ôi nó
Gil: không được đâu
_______________________________________
2 giờ sáng tiếng chuông của nhà Linh vang lên
Ngân: ủa hai người
Châu: tao đem mồi
Gil: Gil đem vali
Hằng: rồi qua làm gì
Gil: chị, chị biết mà
Hằng: nét tổng tài chững chạc của mày đâu rồi, sao lại để dính dô dụ này
Gil: em cũng đâu có muốn đâu, ờ mà Linh đâu rồi chị
Hằng: trong phòng
Gil: mọi người nhậu trước đi nha
Sau đó 1 lúc thì Jun, Khánh cũng qua mọi người nhập tiệc chỉ có Gil đứng trước của phòng Linh không dám vào, đột nhiên RẦM
Gil: ui da, chết cái mũi tui rồi
Linh thấy vậy rất xót nhưng vẫn lạnh lùng nói
Linh: ai mượn đứng đó
Gil: anh xin lỗi mà
Linh: không dám nhận, né đường dùm
Gil vừa vịn mũi vừa chạy theo năn nỉ Linh
Linh: anh là chủ tịch mà muốn gì mà không được, ham của lạ mà
Gil: anh không có
Linh: ừ
Hai người cải nhau với sự chứng kiến của nguyên đám, sau đó Linh bỏ vào phòng còn Gil thì bị Hằng kéo lại để băng bó vết thương


#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro