chap 33: Về Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil: Linh à, em định giận anh đến khi nào đây, anh không có thật ( Gil vừa gõ cửa vừa nói)
Hằng : thôi mày cứ nói vậy quài ra đây đi từ từ mình khuyên nó sau, chuyện này không phải một sớm chiều mà nguôi được
Gil không trả lời quay lưng bước về phía cửa nhà , Jun chạy theo cả hai cùng lên xe Gil chạy rất nhanh một mạch về đến nhà , lên thẳng phòng Chi
Gil: cô ra đây cho tôi
Chi: gì vậy anh
Gil: tại sao cô lại làm như vậy
Chi: anh anh nói gì vậy
Gil: tôi với cô chưa hề xảy ra chuyện gì hết, sao lại có chuyện mang thai ở đây. Rốt cuộc tôi đã đắt tội gì với cô
Chi: anh không nhớ đêm đó sao
Gil: tôi với cô chả có đêm nào cả
Chi: đêm anh và em cùng uống rượu rồi anh
Gil: cô im đêm đó chả có gì cả
Chi: sao anh nói vậy
Gil: tôi nói cho cô biết tôi chỉ có mình Linh là vợ bây giờ và sau này vẫn vậy
Nói rồi cậu chạy ra ngoài Jun lại phải chạy theo, ba mẹ Gil cũng không biết nói gì thở dài một tiếng rồi lại đi vào phòng . Gil và Jun chạy đến chỗ quen thuộc là bờ sôg Sài Gòn
Jun : chuyện là sao vậy em
Gil: em cũng không biết
Jun: hôm đó chuyện xảy ra sa em kể anh nghe thử xem, trong showbiz chuyện như này anh gắp nhiều lắm
Gil: lúc đó công ty mẹ bị người hãm hại em phải bay qua NewYork, không ngờ công ty đó Chi là giám đốc chịu trách nhiệm cho dự án. Cô ta nói với em là đến dự tiệc cùng cô ta sẽ gia han thời gian them cho em để làm lại sản phẩm, nào ngờ lúc đến chỉ có cô ta trong phòng trước mặt là 1 bàn rượu cô ta nói chỉ cần em uống hết sẽ giữ lời hứa lúc em uống xong khi tỉnh dậy thì trời đã sáng cũng chỉ có mình em trong phòng
Jun: có khi nào là bẫy không
Gil: bẫy ý anh là
Jun : anh nghĩ với địa vị của em điều tra những việc này chắc sẽ dễ dàng
Gil: em hiểu rồi cảm ơn anh
Jun: thời gian này em đừng gặp Linh
Gil: nhưng
Jun: nghe anh đi
Gil: để em đưa anh về nhà
Từ đó đến 1 tháng sau Gil không đến gặp Linh chỉ âm thầm chăm sóc cô. Hôm đó là thứ 7 Linh về nhà để lấy một ít đồ
Bà Vũ: Linh con về rồi sao qua đây với mẹ
Linh: dạ
Bà Vũ: trời ơi sao ốm thế này
Linh: con không sao đâu mẹ
Bà Vũ: hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ nha con
Linh: dạ con...
Bà Vũ: cả tháng nay nó không về nhà con yên tâm đi
Linh: dạ, vậy con lên phòng lấy ,ít đồ
Bà Vũ: được rồi vậy mẹ đợi
_______________________________________

1 tiếng sau khi Linh đến trước cầu thang xuống lầu thì gặp Chi
Chi: chị còn về đây làm gì
Linh: nhà của tôi về phải cần xin phép cô sao
Chi: chị
Đột nhiên Chi tự ngã cầu thang , Linh sửng sờ cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh lúc nảy đã bị Gil bắt gặp . Cậu chạy lại đỡ Chi, cả 3 cùng đi xuống lầu
Chi: chị em biết chị không thích em nhưng chị cũng không cần làm vậy đâu
Linh: tôi đã làm gì cô
Gil: thôi đi
Linh quay qua nhìn Linh với đôi mắt đỏ hoe
Linh: anh không tin tôi
Gil không trả lời chỉ đứng im lặng
Ông Sang: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Chi: lúc nảy con gặp chị Linh ở cầu thang nào ngờ mới nói vài câu chị ấy đã đẩy con xuống lầu
Linh: tôi không có
Chi đứng dậy tiến lại gần Linh
Chi: chứ không phải chị ganh tỵ với em là em đã có con với anh Gil sao
Linh: tại sao tôi phải ghen với loại người thảm hại đến mức phải đi ngủ với chồng người khác chứ
Chi tức giận giơ tay lên định tát Linh thì đã bị một lức khác cản lại, và còn bị tát vào mặt một cái ngã lăn ra đất.
Gil: cô im cho tôi, cô nghĩ mình là ai mà dám đánh vợ tôi
Chi đột nhiên la lớn: máu , máu máu...
Bà Vũ : con làm gì vậy Gil, là con của con đó
Gil: đó không phải con của con
Ông Sang: con nói gì
Gil để lên bàn một sắp hồ sơ và mở lên một đoạn video
Gil: Đó là bằng chứng con đã cho người điều tra 1 tháng nay, con với cô ta chưa hề có gì với nhau
Bà Vũ: cô làm vậy để làm gì chứ
Chi: chính họ chính họ đã làm tôi đau khổ
Gil: tôi đã làm gì cô
Chi: anh đã bỏ rơi tôi
Gil: bỏ rơi , chúng ta có quen biết sao
Chi: nếu không có ý gì với tôi sao lại giúp đỡ quan tâm tôi như vậy
Gil: thì ra là vậy, đó chỉ là tôi thấy người khó khăn thì giúp đỡ thôi đâu chỉ riêng cô
Vừa nói xong thì cô ta ngất xỉu, Gil lập tức cho người đưa cô ta vào bệnh viện
Mọi chuyện xong xuôi Gil và Linh cùng về nhà trên đường đi không ai nói với ai câu nào cho đến khi về tới nhà
Gil: Linh à, mọi chuyện sáng tỏ rồi em đừng giận anh nữa được không
Linh im lặng không nói gì chỉ cầm ly cafe ra ban công đứng , Gil cũng tiến lại ôm eo Linh
Gil: anh đã ăn chay cả tháng rồi, anh cũng không ngủ được, vợ à
Linh: sao không ngủ
Gil: không có bé anh ngủ không được
Linh: kệ anh
Gil: bé à ( Gil vừa nói vừa xoay người Gil lại)
Không đợi Linh kịp phản ứng cậu đã hôn cô, nụ hôn ấy như xoá bỏ đi hết mọi khoảng cách , giận hờn của hai người trong thời gian qua và nụ hôn ấy đã giúp họ trở về bên nhau.

#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro