chap5: QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Gil chủ động nhắn tin cho Linh, trong niềm hân hoan vui sướng, cậu cũng không hiểu vì sao lại vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười cậu cũng rất vui. 11h đêm điện thoại Linh reo lên "ting ting ting"


Gil: cậu đỡ hơn chưa


Linh: à cảm ơn mình khỏe rồi. Cậu chưa ngủ hả


Gil: chưa


Linh: sao không ngủ, giờ này cũng trễ rồi còn gì


Gil: Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ đó sao


Linh: vậy bây giờ đi ngủ nha. Ngủ ngon mai gặp


Gil: ngủ ngon


Cả hai cũng bỏ điện thoại xuống và đi ngủ. Sáng hôm sau Gil đến trường rất sớm ngồi đợi Linh vào


Linh: hôm nay đi sớm vậy


Gil: nè ăn đi (Gil lấy trong hộp bàn ra một hộp xôi, đặt lên phần bàn của Linh)


Linh: tôi hả


Gil: ăn đi


Chưa kịp để Linh trả lời cậu đỡ bỏ ra ngoài bỏ lại Linh ở lại với sự ngỡ ngàng. Đang đi xuống căn tin thì điện theo Gil reo lên


Gil: alo em nghe


Hằng: sao hôm nay không ra ăn sáng


Gil: hôm nay em bận tý việc nên vào trường luôn, có gì ra về mình gặp nha


Hằng: cũng được


Lát sau Gil bước vào lớp tới chỗ bàn của mình đặt xuống bàn chai nước, một lần nữa Linh lại đơ ra vì chẳng hiểu việc gì đang xảy ra ,đang ngơ ngác nhìn Gil thì


Vĩnh Thụy: Linh ơi


Linh: có gì không


Vĩnh Thuy: mình có mua đồ ăn sáng với nước cho cậu này


Linh: mình vừa ăn xong rồi ,cảm ơn cậu nha, còn cái này hay là cậu đem về ăn đi


Vĩnh Thụy: vậy trưa nay


Chưa nói hết câu đã bị Linh cắt ngang


Linh: trưa nay mình bận rồi, thôi mình vào lớp đây bye.


Vĩnh Thụy: ờ bye


Nảy giờ Gil đều thấy hết mọi chuyện nhưng không nghe được tiếng thôi, không biết sao mà cậu cứ cười mỉm khi nhìn thấy hộp xôi đang ăn dở của Linh


Linh: hôm nay cậu sao vậy


Gil: hả sao là sao


Linh: nghe mọi người nói cậu lạnh lùng khó gần lắm mà, sao nay lại mua đồ ăn ,mua nước cho tôi hay là cậu....(Linh vừa nói vừa nhìn Gil bằng ánh mắt đầy nghi ngờ).


Gil: nè cậu sao vậy, mình chỉ là muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua thôi, lo ăn cho hết đi


Không biết sao lúc này Linh lại cảm thấy vẻ mặt của con người mà mọi người nói là lạnh lùng khó gần này lại đáng yêu đến vậy, Linh thấy mình rất vui trước những việc làm hôm nay của Gil, còn Gil thì này giờ vẫn đang né tráng ánh mắt của Linh, mặt cậu ửng đỏ lên


Linh: nè sao mặt đỏ vậy


Gil: sao sao đâu, mình đi WC đây, lo ăn đi


Gil phóng còn nhanh hơn tên lửa ra ngoài vào lớp tollet, cậu không biết làm thế nào cho mặt hết đỏ và cũng không biết tại sao nó lại đỏ đến vậy, loay hoay một lúc thì tiếng trống vang lên cậu đi vào lớp và ngồi học cả hai vẫn vậy vẫn chăm chú nghe giảng và ghi chép đến khi ra về.


Ở trước cổng trường, Linh đang đi thì Vĩnh Thụy chạy lại nắm chặt cổ tay cô kéo lại


Vĩnh Thụy: để mình chỡ cậu về


Linh: không cần đâu


Vĩnh Thụy : cần mà cần mà


Linh: à mình có hẹn rồi ( linh bịa ra một chuyện để không phải đi với V.Thụy)


V.Thụy: cậu hẹn với ai


Linh: mình mình


Chưa biết phải trả lời sao thì một giọng nói truyền tới


Gil: tôi ( Gil vừa nói vừa bước lại gỡ tay Linh ra khỏi tay hắn)


Linh có hẹn với tôi ( Gil quay qua nhìn Linh vớ ảnh mắt giúp đỡ)


Xin lỗi nha Linh mình ra trễ


Linh: à không sao mình cũng mới ra mà ( Linh nở nụ cười gượng khi quay qua nhìn Gil)


V.Thụy: cậu là ai


Gil: người yêu Linh


V.Thụy: tôi mới là người yêu cậu ấy


Gil cười to khoái chí rồi nhìn Linh, hai người như nói chuyện bằng mắt vậy


Gil: tôi đang giúp cậu đấy


Linh: ai mượn cậu, mà cho dù giúp cũng có cần nói vậy không


Gil: diễn phải diễn cho trót chứ, nào mau nói.cho cậu ta biết đi


Chợt cuộc nói chuyện bằng mắt của hai người bị cắt ngang do V.Thụy đã năm lấy hai bả vai Linh lay lay


V.Thụy: cậu nói gì đi chứ


Linh: ờ ờ đúng rồi Gil...là...người yêu của tôi


V.Thụy: không thể nào ( vai Linh bị V.Thụy nắm chặt đến mức đỏ lên)


Linh: cậu bị gì vậy ,buông tôi ra , đau quá


Gil nắm lấy tay Linh kéo lại về phía mình lực kéo của Gil giúp Linh thoát khỏi V.Thụy nhưng do lực quá mạnh nên Linh ngã hẳn vào lồng Gil gương mặt cô áp sát vào lồng ngực săn chắc của Gil, cả Gil và Linh dường như bị đứng hình mất 5s cả hai bất động cho đến khi V.Thụy hét lên một câu làm cho cả hai giật mình


V.Thụy: tôi sẽ không bỏ qua đâu


GIL và Linh buông nhau ra cả hai mặt điều đỏ lên


Gil: đi thôi


Linh: đi đâu


Gil: tôi chở cậu về, được không


Linh: ờ, được ( cô không hiểu sao mình lại trả lời trong vô thức như vậy)


(((()*))))(: mong mọi người ủng hộ và góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro