Đang chạy thì đột nhiên Gil dừng xe lại ở công viên gần đó và bảo bác tài xế về trước, Linh bị Gil kéo xuống xe mặt vẫn ngơ ngác chưa biết gì
Linh: sao đấy sao không về?
Gil: vào đây chơi tý đi, có mất mác gì đâu
Chưa kịp trả lời Linh đã bị Gil lôi đi, đến trước quầy phi tiêu, Linh dường như quên đi thắc mắc lúc nảy khi cô nhìn thấy con gấu trên kệ
Linh: nè nè cậu lấy con gấu đó cho tôi đi
Gil: cậu thích nó hả
Linh: ukm mau mau đi, lấy nó đi
Gil: nhưng với một điều kiện
Linh: điều kiện gì?
Gil: cậu phải gọi mình bằng anh và xưng em
Linh: không bao giờ
Gil: tại sao không
Linh: nè nhóc chị lớn hơn nhóc 3 tuổi đấy
Gil: tuổi tác không quan trọng, suy nghĩ kĩ đi, trong 3 tiếng điếm nha 3, 2
Chưa đếm xong thì Linh đã vội lên tiếng
Linh: anh
Gil: nhỏ quá không nghe ( mặc đù cô nói rất lớn nhưng cậu vẫn vờ như không nghe)
Linh: ANH
GIL: Anh nào?
Linh: ANH GIL ( linh nói bằng tất cả sự bự tức của mình )
Gil: haha được rồi, được rồi. Ông chủ cái này chơi sao vậy
Ông chủ: 5 phi tiêu 50k, trúng hết 5 lần được con gấu đó.
Gil: cho tôi 5 cái đi
Thật ra đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này và cậu cũng chẳng biết ném như thế nào nên cả 5 phi tiêu cậu điều hụt
Linh: yếu mà cũng bài đặt ra gió
Gil: em
Linh: em gì mà em. Hứ tôi đi đây, ở đó mà chơi một mình đi
Linh đi đến một xích đu gần đó ngồi nhưng đã 10 phút trôi qua vẫn không thấy Gil lại, cô bắt đầu lo lắng và nghĩ thầm trong bụng " có khi nào lúc nảy mình nặng lời quá không ta, chết rồi lỡ cậu ấy mà bị gì thì mình không yên rồi" đang định đi tìm Gil thì đột nhiên cô bị hai tên lưu manh kiếm chuyện
Tên thứ 1: nè em gái đi đâu mà có một mình vậy?
Tên thứ 2: hay là đi với anh đi, nhìn em có vẻ buồn đó, đi với anh đi anh hứa là em sẽ vui
Linh: mấy người là ai, tránh xa tôi ra
Tên thứ 1: sao vậy em, đi với bọn anh đi có gì đâu mà sợ, không chừng đi với bọn anh xong em lại muốn nữa thì sao
Hai tên đó bắt đầu giở trò, Linh bị ép vào ngõ cụt, tên kia bắt ngờ lấy tay giờ vào mặt Linh rồi mũi rồi đến miệng nào ngờ bị cô cắn, hắn liền dơ tay định tán cô nhưng một bàn tay đã cản lại
Gil: nè giữa thanh thiên bạch nhật mà làm gì vậy
Tên thứ 1: nè nhóc đừng có xía vô chuyện của bọn này, khôn hồn thì tránh ra, không thì đừng trách
Tên thứ 2: cút
Gil: không thì sao ( Gil vừa nói vừa trấn an Linh)
Cậu qua bên kia chờ tôi ( Gil quay lại Linh nhỏ nhẹ lên tiếng)
Linh: còn cậu
Gil: cậu yên tâm đi , nè hay là cậu cầm con gấu này quá bên đó đếm đến 100 mình sẽ qua với cậu, ngoan đi
Linh làm theo lời Gil, ôm con gấu đi về gốc cây phía xa, thấy Linh đi được một đoạn rồi Gil quay qua hai tên lưu manh
Gil: tụi bây mới là người biến
Tên thứ1 : loại công tử bột như mày thì làm gì được, không chừng lát nữa mày phải quỳ xuống mà cầu xin bọn tao
Gil: nực cười, suy nghĩ kĩ đi rồi hãy nói
Tên thứ2: không nói nhiều đánh nó
Chưa đầy 2 phút Gil đã hạ được hai tên đó vì cậu đã học võ từ nhỏ nên mấy chuyện này đối với cậu bình thường, nhưng đột nhiên từ xa 5 tên khác chạy lại bao vây cậu, với cậu có thể đánh được nhưng nảy giờ chống trả 5 tên đó cậu có vẻ đã đuối sức nhưng cậu đã dốc hết sức của mình để hạ bọn chúng,làm cho bọn chúng bỏ chạy.
Linh thì vẫn đang đếm, cô càng sợ hơn khi mình đã đếm đến 90 nhưng Gil vẫn chưa quay lại, đột nhiên một cánh tay vỗ lên vai Linh cùng với lời nói
Gil: mình đây
Linh không nói gì quay lại ôm chầm lấy cậu nhưng có vẻ cậu đã kiệt sức cộng với thương tích đầy mình nên đã ngất trên vai cô và một vết máu đỏ từ từ loan ra trên chiếc sơ mi trắng của cậu, hóa ra lúc nảy có tên đã nhân lúc cậu không để ý đâm cậu một nhát vào bụng.
____________________________________
19h tại một căn biệt thự lớn nhất nhì thành phố, Gil vẫn đang nằm bất động còn Linh thì ngồi gục đầu vào giường, đột nhiên một tiếng động nhỏ đã làm Linh giật mình ngồi dậy
Linh: cậu tỉnh rồi hả, cậu thấy sao rồi ?
Gil: mình không sao, cho mình tý nước đi
Linh: để mình lấy cho
Linh đỡ Gil ngồi dậy nhẹ nhàng đưa ly nước cho cậu
Gil: sao tụi mình về được vậy
À chuyện là vầy. Lúc nảy bác tài xế của Gil vô tình chạy ngang thấy Gil và Linh thì bác vội đưa cả hai lên xe
Linh: mình đến bệnh viện đi bác
Bác tài xế: không được đâu cô, mình phải về nhà
Linh: tại sao ạ, cậu ấy đang chảy rất nhiều máu
Bác tàu xế: khi nào cậu chủ tỉnh lại sẽ nói cho cô biết
Chiếc xe lao nhanh như gió về biệt phủ Lê Gia, Linh bị choáng ngộp trước nơi to lớn này, mặc dù nhà cô cũng không phải nhỏ nhưng nơi này rộng hơn nhà cô gấp mấy lần, nó như một thành phố thu nhỏ, xe chạy thẳng đến phòng khách, vệ sĩ đã nhanh chóng đưa Gil lên phòng và 5 phút sau bác sĩ đã có mặt để chữa trị cho Gil, còn Linh thì được bác quản gia dẫn đến một căn phòng khác để thay đồ vò đồ cô đã dính máu của Gil và bị ướt do lúc nảy đột nhiên mưa rất lớn.
Chuyện là vậy đó, cậu nhìn xung quanh phòng thấy con gấu bông lúc nảy liền mỉm cười
Linh: xin lỗi cậu vì mình mà cậu
Chưa nói hết câu Linh đã bị nụ hôn của Gil ngăn lại, vội đẩy cậu ra
Linh: cậu làm gì vậy
Gil: xem như đó là trả nợ đi, huề nha
Linh: mà con gấu bông đó ( cô chợt nhớ đến con gấu bông)
Gil: chẳng phải cậu thích nó sao, tặng cậu đấy, nhưng phải giữ lời hứa đó
Linh: lời hứa gì, mình có hứa gì đâu
Gil: à vậy thôi để mình kêu bác quản gia quăn nó đi
Linh: đừng mà anh ( cô nói ra trong thức)
Gil: hả cậu mới nói gì
Linh: đừng mà aaanh ( cô nói với giọng ngượng ngùng)
Gil cười lớn làm cho Linh phải đỏ mặt, một lát sau thì cô về nhà.
(()((()())(: Mong mọi người ủng hộ và góp ý nếu có sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro