Chap7: NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà cô đang lén lút lên phòng mình để bố mẹ không bắt gặp nhưng nài ngờ bố mẹ cô đã ngồi đợi cô ở phòng khách từ chiều


Ông Thanh: không chào bố mẹ được một tiếng sao


Linh: dạ, bố mẹ con mới về ( cô vừa nói vừa đi lại sofa ngồi)


Bà Nguyệt: con đi đâu mà giờ mới về? Rồi sao lại mặc đồ này, đây đâu phải đồ lúc sáng con mặc?


Linh: dạ, con qua nhà bạn chơi.


Ông Thanh: nói thật đi, nói dối bố mà điều tra được thì đừng có trách bố


Linh: con biết bố thương con mà, nên bố sẽ không nặng tay với con đâu nhở?


Ông Thanh: bố không đánh, cũng không mắng con


Linh: thế bố sẽ làm gì con?


Ông Thanh: bố chỉ đưa con sang Mĩ


Linh: Không , con không đi đâu bố


Bà Nguyệt: thế thì nói đi, con đã đi đâu làm gì


Linh đành phải kể hết chuyện ở công viên cho bố mẹ nghe


Ông Thanh: rồi cậu ta có sao không


Linh: anh ấy, không cậu ấy khỏe rồi bố ạ


Bà Nguyệt: thôi con lên phòng nghỉ ngơ đi, trông sắc mặt con nhọt nhạt quá.


Linh: vâng, con xin phép


Sáng hôm sao Gil đến lớp trong khi vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu muốn đến trường để gặp Linh, nhưng hôm nay Linh lại nghĩ vì bị bệnh, cậu thầm nghĩ " chắc là hôm qua cô ở ngoài mưa lâu nên hôm nay mới bị bệnh" , cậu ngồi học nhưng không tập trung được tý nào.


Giờ ra chơi Gil xuống căn tin gặp Châu và Hằng nhưng lại bị hai người chửi một trận


Hằng: sao mày không trốn luôn đi, xuống chi


Châu: hẹn cho đã rồi để hai chị mày leo cây


Gil: em xin lỗi mà ( cậu nói bằng vẻ mặt nhăng nhó)


Hằng: nè xin lỗi không thành tâm hơn được tý sao, mặt cứ nhăng nhó.


Chưa kịp trả lời, cậu đã gục xuống bàn, Hằng và Châu chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Gil nên cứ ra sức lay cậu dạy


Châu: nè ngồi dạy nói chuyện coi


Hằng: chả lúc nào chị thấy mày nghiêm túc và thành tâm đã


Châu và Hằng bắt đầu thấy có gì đó không ổn nên qua chỗ Gil đã cậu dạy, thấy máu chảy ra ướt hết cả chết sơmi trắng nên gấp gáp đưa cậu xuống phòng y tế, để lại cho mọi người ở căn tin một dấu chấm hỏi lớn


HS1: ê mạy chuyện gì vậy ?


HS2: soái ca của tao bị gì vậy?


HS3: sao máu nhiều vậy?


Cô y tế bước ra vẻ mặt rất căn thẳng


Cô y tế: bạn hai đứa bị sao vậy


Hằng: tụi em cũng không biết, đang ngồi nói chuyện thì nó xỉu


Cô y tế đang nói chuyện với Châu và Hằng thì thầy hiệu trưởng gấp gáp đi lại và hỏi


Thầy HT: Chuyện gì vậy


Cô y tế: Dạ thầy có một em học sinh vừa được đưa xuống phòng y tế, nhìn vết thương có vẻ là bị đâm


Thầy HT: Khi nào


Cô y tế: vết thương đã cũ nên có lẽ là hôm qua


Thầy HT: mà em đó là ai


Châu: là Gil ạ


Thầy HT: Gil là em nào?


Hằng: dạ là Lê Thanh Trúc con ông Lê Thanh Sang, người đã xây trường này


Thầy HT: con anh Sang hả, chết rồi


Mọi người đang nói chuyện thì Gil từ trong phòng bước ra


Gil: có gì đâu mà chết hả thầy, em đã bị sao đâu


Thầy HT: em không sao mà lại như vầy, anh Sang mà biết thì cái trường này xem như xong


Gil: thầy không nói, cô không nói, em không nói thì làm sao ba em biết được


Với lại cái này em đâu phải bị ở trường ,nên thầy yên tâm đi, em xin phép về trước


Thầy HT: Có cần thầy đưa về không


Hằng: tụi em đưa nó về được rồi thầy


Châu: mong thầy và cô giữ bí mật chuyện này hộ bọn em


Thầy HT: được được


Cả ba cùng lên xe về nhà Gil trên đường đi Gil đã kể hết mọi chuyện cho Hằng và Châu nghe


Hằng: không lẽ mày yêu nó rồi.


Gil: không, ai trong trường hợp đó cũng làm vậy mà chị, thôi tới nhà em rồi hai chị về đi, có bác quản gia lo cho em rồi


Hằng: ukm


Gil đi vào nhà, nằm trên chiếc giường của mình cậu lại nhớ Linh chẳng hiểu vì sao lúc nào hình ảnh của Linh cũng hiện trong đầu cậu, kể cả ngủ cậu cũng mơ thấy Linh, thật sự cậu rất nhớ Linh mặc dù chỉ mới cis 12 tiếng không gặp " chẳng lẻ đúng như chị Hằng nói mình yêu cậu ấy sao" mãi suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay.



Tại nhà Linh hiện cô đã đỡ nhiều có lẽ mai có thể đi học lại, cô cầm điện thoại lên vừa định nhắn tin cho Gil thì, bà Nguyệt vào


Bà Nguyệt: nè con gái, mới khỏe lại đã nghịch điện thoại


Bỏ điện thoại xuống đi ăn tí cháo đi, rồi uống thuốc


Linh: vâng ạ.


Sau khi ăn xong thì mẹ Linh đã ra ngoài cô một lần nữa định nhắn tin hỏi thăm Gil nhưng cô lại bị dòng suy nghĩ của mình gạt bỏ " hôm nay mình không đi học đáng lẽ cậu ta phải nhắn tin hỏi thăm mình chứ, lúc sáng cô giáo bảo là cậu ta có đi học mà" Linh cứ suy nghĩ về Gil lúc thì buồn, lúc thì lại cười, chính cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, được một lúc thì thấm thuốc nên cô đã chìm vào giấc ngủ.



((())()()(:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro