chap8: TÌNH TRÔNG NHƯ ĐÃ MẶT NGOÀI CÒN E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm Linh và Gil vô tình gặp nhau ở trước cổng trường ai cũng vui trong lòng nhưng ai cũng còn giận chuyện hôm qua Linh giận Gil vì không nhắn tin hỏi thăm cô, còn Gil thì giận Linh vì cậu vì cô mà bị thương mà suốt cả ngày hôm qua không một tin nhắn quan tâm hỏi thăm nào. Đi với nhau được một đoạn rồi mà không ai nói với ai câu nào, cuối cùng để phá tan bầu không khí đó thì


Gil: khỏe chưa ( cậu buộc phải là người mở đầu)


Linh: cảm ơn, mình khỏe hơn rồi


Gil: hình như mới có 1 ngày mà đã quên rồi nhỉ


Linh: quên gì ( linh quay qua nhìn Gil với gương mặt khó hiểu)


Gil: con gấu


Linh: mình tưởng cậu đùa


Gil: anh chưa bao giờ đùa, thôi để anh tập cho em quen vậy


Gil nắm lấy tay Linh chạy một mạch vào lớp, dưới sự ngạc nhiên của Linh và ngỡ ngàng của học sinh trong trường, vừa tới lớp thì Linh đã vội hất tay Gil ra, và nhưng gì nảy giờ hai người làm đều có một người chứng kiến, vừa định vào chỗ ngồi thì


V.Thụy: LINH


Linh: cậu gọi mình có gì không


V.Thụy: Thụy có mua đồ ăn sáng cho Linh nè ( hắn đưa hộp xôi cho Linh)


Gil: cậu ấy không ăn được thứ này ( cậu nói với vẻ mặt khó chịu)


V.Thụy: cậu đừng có xen vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chứ


Linh: cậu ấy ( vừa mới nói từ cậu ấy thì Gil đã liếc Linh một cái khiến cô phải rùng mình)


ờ không, anh ấy nói đúng mà, tôi không ăn được xôi


V.Thụy: cái gì, cậu kêu hắn bằng anh


Linh: có sao hả


V.Thụy: không sao, mà hôm kia tớ vẫn thấy cậu ăn xôi mà


Gil: hôm kia khác hôm nay khác, đi vào thôi đến giờ rồi ( Gil vừa nói vừa kéo Linh đi, mặc kệ V.Thụy)


Cả hai vừa vào chỗ ngồi thì cô giáo cũng vừa vào


Cô giáo: các em tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức hội trại, mỗi lớp sẽ phải đăng kí ít nhất 2 tiết mục văn nghệ, bạn nào đăng kí thì dơ tay cho cô


Cả lớp im lặng hẳn nhưng chưa được một phút thì lại nháo nhào lên


Gil: em cô


Cô giáo: em đăng kí tiết mục gì


Gil: song ca ạ ( cả lớp ngạc nhiên, tất cả ánh mắt đổ về cậu )


Cô giáo: với ai


Gil: dạ bí mật ạ


Cuối cùng màn đăng kí cũng xong cả lớp vào tiết học, Linh khó chịu vì thắc mắc của mình, nên đã khìu tay Gil


Linh: nè, cậu thi với ai vậy


Gil: em nói chuyện với ai vậy?


Linh: anh thi với ai vậy( cô bắt đầu khó chịu vì phải kêu Gil bằng anh)


Gil: em


Linh: cái gì, anh đã hỏi ý tôi đâu


Gil: em nhất định phải thi với anh


Cô không thể nói được gì nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui,


Cuối cùng đêm hội trại cũng đến, khá nhiều tiết mục đã diễn xong, còn 2 tiết mục nữa là đến tiết mục của hai người,nhưng Linh vẫn chưa đến, Gil đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, cậu đang rất lo lắng thì có một người lại vỗ vai cậu


Linh:em nè, điện quài


Gil quay lại nhưng lại vị đứng hình mất 5s vì hôm nay cô quá đẹp khi mặc một chiếc đầm ô. Sát người màu trắng tôn lên vòng eo thon thả


Linh: nè nè anh sao vậy( cô vừa gọi vừa lây cậu)


Gil: đâu có sao đâu, nè hôm nay em đẹp lắm


Linh: anh cũng soái lắm đó


Hôm nay Gil mặc áo sơ mi trắng càng tôn thêm vẻ nam thần của cậu, hai người đang khen qua khen lại thì MC chương trình giới thiệu tiết mục của hai người, Gil và Linh cùng bước lên sân khấu, cậu đàn Giutar để làm beat cho cả hai, giọng hát và tiếng đàn vừa cất lên thì cả trường đều im lặng nhìn về phía sân khấu, cả hai say mê thể hiện ca khúc TA LÀ CỦA NHAU. Phần trình diễn vừa xong, khi bước xuống sân khấu thì Gil bị cả đám người bu lại vì cậu hát quá hay và hôm nay cậu rất đẹp trai.


Mặc dù bị xô đẩy chen lấn nhưng tay của Gil và Linh vẫn nắm chặt nhau, cậu kéo cô chạy ra xe, hôm nay cậu tự chạy xe để thoải mái hơn, Gil dừng lại ở một công viên gần sông Sài Gòn.


Linh: ở đây đẹp quá, bên kia thì náo nhiệt với những ánh đèn mờ ảo, còn ở đây thì trái ngược hoàn toàn


Gil: em thích không ( cậu vừa nói vừa lấy áo choàng cho Linh)


Linh: thích, rất thích


Gil: mình đi dạo đi


Cả hai cùng đi, được một lúc thì Gil chủ động nắm tay Linh, một ngón hai ngón rồi cả bàn tay, cô cũng không rút lại mà hợp tác với Gil, cả hai không nói tiếng nào cứ nắm tay mà đi thôi, mặc dù trời đang lạnh vì sương xuống, nhưng cả hai trong lòng đều ấm vô cùng.


Ngay cả khi lái xe thì tay hai người vẫn nắm chặt nhau, đến trưởc của nhà Linh


Gil: hay là đi một vòng nữa không


Linh: khuya rồi


Gil: vậy em vào nhà đi ( cậu nuối tiếc buông tay ra)


Linh: bye khi nào về tới nhớ nhắn tin cho em nha


Linh chuẩn bị xuống xe thì Gil kéo cô lại và đặt một nu hôn lên môi cô, lúc đầu cô có ý đẩy cậu ra nhưng cậu càng mãnh liệt hơn nên cô cũng hợp tác, hai người hôn đến khi không còn oxi mới buông ra, sau đó Linh nhanh chóng xuống xe với gương mặt đỏ như lửa, còn Gil thì vui vẻ trở về nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro