Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chuyện chiều nay em dọn đi thì sao?"

"Anh muốn giữ em lại sao?"

"Em định đi đâu?"

"Cũng chưa biết."

"Em không có dự định mà dám tuyên bố với ba mẹ là sẽ đi?"

"Em trước giờ làm việc đều không có dự định."

Anh chau mày nhìn cậu rồi lại quay mặt đi hướng khác. Anh chợt nhớ ra trước đây có chuyện gì cậu cũng đều để anh một chỗ, chính là chỗ "lo liệu". Vì cậu không biết sắp xếp thế nào cho đúng, cũng không biết nên làm gì trong tương lai. Xem ra cậu vẫn chưa từng thay đổi những thói quen liên quan đến anh.

"Chiều nay tôi về nhà, không giúp em thu dọn đồ đạc."

"Anh về nhà? Nhà với chị Ana sao?"

"Ừ."

"Anh đúng là tốt số nhỉ? Vừa có một người vợ hiền, có một cậu con trai, còn có một nhân tình trẻ đẹp nữa."

"Như vậy là tốt số sao?"

"Đúng mà. Nhưng em có thể gặp Nan không?"

"Khi nào có dịp đi."

"Hôm nay đi, em muốn hôm nay."

Anh nhớ ra hôm nay đúng là Nan có đi nhà trẻ, 5 giờ chiều sẽ về.

"Muốn đi đón Nan cùng tôi không?"

"Muốn!"

"Nan còn nhỏ, đừng nói gì ảnh hướng xấu đến nó."

"Em giống loại người dạy hư con nít sao?"

"Em có chỗ nào không giống?"

"Em rất ngoan mà."

"Ngoan?"

Cậu khẽ cười rồi dụi đầu vào lòng ngực anh, đây là lần đầu tiên được anh ôm trong vòng tay không chút chống cự, lần đầu tiên được nũng nịu mà không cần dè chừng. Peat buông bỏ nhiều bao nhiêu, cuối cùng Fort cũng nhìn ra một chút rồi.

Nếu đổi lấy là chủ tịch hội học sinh Peat Wasuthorn của năm xưa, chắc chắn sẽ không cho anh nằm cùng giường, đắp chung chăn, chỉ cần anh vừa vươn tay ra thì liền cách anh năm mét. Chứ không phải như bây giờ, yên bình từng phút giây. Đổi lại là một bạn học Fort và một bạn học Peat của năm xưa, chắc chắn anh sẽ lại nhận lấy một điệu cười cao ngạo và câu nói khinh bỉ từ cậu. Còn bây giờ, anh lại giữ thế thượng phong, còn cậu thì lại hoá thành con chó nhỏ đợi anh cưng chiều.
Thì ra cuộc sống khó lường như vậy.

.

.

.

Chiều, đồng hồ điểm 5 giờ chiều, trường tiểu học Thanh Hưng cho đám trẻ con ra về. Peat đứng xa xa cổng trường cũng trông thấy một cậu bé da trắng ngần như cục bột, dáng lùn lùn nhỏ nhắn, dáng vẻ lơ ngơ nhìn quanh tìm phụ huynh đến đón, và đeo chiếc balo hình Deadpool. Cậu bé nhìn dáo dát một hồi thì la lên

"Ba Fort!!"

Rồi lạch bạch chạy đến chỗ Fort mà ôm lấy chân anh.

"Ba đến đón con ạ?"

"Ừ."

"Vậy mẹ đâu ạ?"

"Mẹ con hôm nay có việc nên ba mới đi đón con đây."

"Còn chú này là ai vậy ba?"

"Là thư kí của ba."

"Chú tên Peat phải không chú? Người mà ba con hay gọi là N'Peat ấy."

Nhóc con không hề sợ người lạ mà còn hoạt bát mở lời với cậu.

"Con biết chú sao?"

"Con thấy hình chú trong ví tiền của ba con, lúc con hỏi thì ba nói là tên N'Peat. Mà sao hình chụp từ trung học đến bây giờ mà chú trông không lớn thêm vậy?"

"..."

Cậu nhìn sang anh, anh lại làm lơ mà nhìn đi chỗ khác. Cậu chưa từng biết có đến chuyện tấm hình trong ví tiền của anh.

"Mà chú Peat, con tên Nan á"

"Sao anh lại đặt là Nan?"

Cậu quay sang hỏi anh nhưng anh không đáp, chỉ phủi tay rồi mang hai chú cháu lên xe, chở đi ăn.

"Nan sao không chịu ăn rau vậy?"

"Con không ăn dưa chuột được, mùi của nó khó chịu lắm."

"..."

Cậu lại nhìn sang anh, anh lại không làm lơ không đáp. Là con của anh sao lại có tính cách giống tôi chứ? - Cậu thầm nghĩ rồi môi khẽ cười.

"Nan có sợ tối không?"

"Dạ rất sợ ạ. Con toàn ngủ ở phòng mẹ thôi, còn ba thì ngủ ở phòng riêng."

"Ba mẹ con không ngủ chung à?"

"Ba con hay tăng ca mà chú, chú là thư kí của ba con mà sao chú không biết vậy?"

"Chú là thư kí mới."

"À, phải rồi, mẹ có nói mà con quên mất."
Cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh

[Anh nói xem sao Nan lại giống em như vậy?]

[Trẻ con nào mà không sợ tối, em nghĩ nhiều rồi.]

[Nó không ăn được dưa chuột.]

[Người không ăn được dưa chuột cũng đâu phải chỉ có một mình em.]

[Em có cảm giác anh đang nguỵ biện.]

[Em đa nghi quá rồi.]

[Em còn tưởng anh vì Nan giống em nên mới nhận nuôi nó.]

[Thông minh không đồng nghĩa với việc chuyện gì cũng biết. Nan là con tôi, không phải con nuôi.]

Cậu nhìn sang anh rồi đặt điện thoại xuống, ghé vào tai Nan mà nói gì đó, cậu nhóc nghe xong liền tươi tỉnh mặt mày mà bảo anh

"Ba ba! Hay tối nay để chú Peat ở lại nhà mình đi. Chú ở lại chơi với con, ba với mẹ có thể ngủ một phòng rồi."

"..."

Anh không đáp mà nhìn cậu, thấy cậu nhướn một bên mày thách thức, mi tâm anh liền chau lại
"Chú Peat không rảnh chơi với con đâu, đừng làm phiền chú."

"Em rảnh mà, em rất thích chơi với trẻ con, em cũng không thấy phiền."

Không rõ cậu định giở trò gì, nhưng trên gương mặt hiền lành kia, anh đã nhìn ra vẻ tinh ranh của năm xưa, vẻ thách thức anh, cả vẻ cao ngạo của chủ tịch hội học sinh Peat Wasuthorn.

Anh lấy điện thoại lên mà nhắn tin cho cậu

[Em định làm gì?]

[Từ từ anh sẽ biết.]

[Đừng giở trò.]

[Em muốn làm gì anh quản được sao?]

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh vốn không nên nghĩ cậu đã thật sự trở thành một thiên thần.

"Vậy tối nay chú Peat ở lại nhà mình nha ba."

"Ừ."

"Chú Peat thích ăn món gì không ạ? Để con bảo mẹ chuẩn bị. Mẹ con hiếu khách lắm ạ."

"Ba con không nấu ăn sao?"

"Ba biết nấu ăn sao ạ?"

"Con chưa từng thấy ba con nấu sao?"

"Dạ chưa."

"Vậy hôm nay anh nên vào bếp rồi Fort."
Cậu nhìn anh, trong ánh mắt luôn ẩn giấu ý đồ gì đó mà anh không thể nhìn thấy. Anh vốn dĩ biết cậu thông minh, biết cậu tinh quái, nhưng lại không biết cậu thù dai.

"Chú Peat từng thấy ba con nấu ăn sao ạ?"

"Phải đó, ba của con nấu ăn rất ngon, rất giỏi đó."

"Chú Peat sướng thật, từ nhỏ tới giờ con chưa được ba nấu cho ăn bữa nào hết trơn."

"Vậy thì ba con nên xem lại rồi. Nan quan trọng với ba như vậy, sao ba lại không nấu cho Nan ăn chứ?"

Nói với Nan nhưng ánh mắt lại hướng đến người ngồi đối diện.

Anh lại không bận tâm nhiều mà vô tình bỏ lỡ một ánh mắt, không tính toan, không ý đồ, mà đơn giản là tự hào, như thể lên tiếng thay cho câu nói :"Fort là thương mình nhất."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro