Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Peat không đi làm, thay vào đó là chuẩn bị bữa sáng cho mình, cho ba mẹ của Fort, rồi trở về phòng. Cậu không cùng họ ăn sáng dù cho đây có là thói quen suốt mấy năm nay của cậu. Chỉ vì họ là ba mẹ của Fort, là người thân của người mà cậu đang muốn lảng tránh.

Cậu biết bản thân không thể quên anh, và cũng không tốn công sức cố gắng làm gì. Nhưng cậu vẫn muốn tránh né, dù chỉ là một lúc chứ không phải cả đời, nhưng được lúc nào thì hay lúc đó. Vì hiện tại, tâm trí cậu chưa sẵn sàng khi trong lòng vẫn còn vết cắt sâu.

"Peach không cùng ba mẹ ăn sáng sao?"

Mẹ đứng ở cửa phòng, hé nhẹ cửa mà nói vọng vào.

"Con muốn ngủ thêm."

"Đúng là đêm qua con về hơi muộn, nhưng mà cũng nên ăn chút gì đi con, để bụng đói sẽ không tốt đâu."

"Con không thấy đói, ba mẹ ăn trước đi."

"Con không cùng ăn sáng thì ba mẹ gọi Fort sang đó."

"Sao cũng được, đừng làm phiền con. Con không muốn liên quan đến anh ta nữa."

"Sao vậy? Peach của mẹ sao lại từ bỏ vậy?"

"Con sai rồi mẹ, con đang chen vào cuộc sống của Fort mà bản thân không hề biết."

"Nhưng con cũng nên giành lấy tình cảm của mình chứ."

"Con có gì để giành đây? Người ta có danh phận, còn có con với Fort, còn con chỉ là một bạn học cũ, là một thư kí. Peat Wasuthorn con chẳng có nghĩa lí gì trong cuộc sống Fort Thitipong nữa."

"Con vẫn là con nuôi của ba, là bảo bối của mẹ. Không được là người yêu với Fort thì là anh em. Con không tránh mặt nó mãi được, dù gì nó cũng có lỗi với con, nên cùng nhau đối mặt chứ."
"Con không muốn đối diện, con không có can đảm nhìn thấy Fort."

"Tôi đã trở thành thứ gì mà khiến em trở nên nhát gan như vậy?"

Giọng trầm vang lên ở phía cửa, cậu tung chăn nhìn ra thử thì thấy anh đứng ở đó, tay khoanh trước ngực mà nhìn cậu.

"Mẹ bảo anh ta ra ngoài đi. Con muốn một mình."

"Peach à, con định sẽ như vậy mãi sao?"

"Phải. Con không muốn thấy mặt anh ta nữa!"

Cậu quát lên rồi che chăn kín đỉnh đầu, đến một sợi tóc cũng không dư ra. Vì cậu sợ, sợ họ sẽ tiếp tục ở lại không đi, sợ họ sẽ nói những lời cậu không muốn nghe, sợ họ sẽ vô tình nghe thấy tiếng nấc khe khẽ và đôi mắt sưng húp đi vì một đêm đẫm lệ của cậu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới hé chăn xem thử, không ngờ Fort lại ngồi ở ghế cạnh giường, gương mặt vô cảm nhìn cậu, chân mày có hơi chau. Cậu giật mình mà tiếp tục che chăn.
"Em định tránh tôi mãi vậy sao?"

"Sao anh còn chưa đi? Em đã nói không muốn thấy mặt anh mà."

"Giường em nằm là tôi mua, giấy dán tường cũng là tôi đích thân chọn, thậm chí nhà em ở là do tôi đứng tên. Nếu có đi, thì cũng là em đi mới đúng."

"Vậy chiều em dọn ra ngoài."

"Tôi không phải có ý đó."

"Vậy ý anh là gì?"

"Hôm nay sao không đi làm? Lí do nghỉ việc là gì?"

"Không muốn làm nữa."

"Vì Ana sao?"

"Không liên quan chị ấy."

"Hay là vì Nan?"

"Thằng bé là con trai của anh."

"Ừ."

"Anh có kết hôn rồi tại sao không nói em biết?"

"Tôi phải báo cáo cho em biết sao?"

"Không phải, ý em là..là.."

"Là đáng lẽ tôi nên nói cho em biết trước để em chuẩn bị tâm lí đúng không?"

"Ít nhất là như vậy."

"Ana là mẹ của Nan, không phải vợ tôi."

"Nhưng Nan là con trai của anh!"

"Nan là con trai tôi thì Ana là vợ tôi sao? Logic gì vậy?"

"Em không muốn nghe, anh ra ngoài đi."

"Tuỳ em. Mai nhớ đến công ty."

Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng, vì anh biết có nói thêm thì cậu cũng không nghe lọt tai. Vì người từng khiến anh đánh nhau đến mức bị đình chỉ học hiện tại lại là mẹ của con trai anh, chuyện này đương nhiên sẽ khó có thể chấp nhận. Nhưng sự thật là như vậy, cậu làm sao có thể chấp nhận?

"Fort Thitipong Sengngai!!!"

"Mẹ đừng quát tên con lên như vậy nữa mà."

"Con khiến bảo bối của mẹ buồn rồi! Lần trước nó giận thì mẹ có thể tha cho con, nhưng lần này nó buồn, rất buồn. Uổng công mẹ nuôi cho nó ăn khoẻ, bây giờ vì con mà bỏ bữa rồi!"

"Con cũng đâu có muốn như vậy, cũng đâu phải là do con nói cho em ấy biết."

"Mẹ đập con bây giờ!! Nếu không phải do con để con nhỏ đó ở nhà thì nó có gọi điện thoại cho con không? Thì bảo bối của mẹ có biết không!?"

"Thì do cháu nội của mẹ nhớ con mà."

"Cái gì mà cháu nội của mẹ nhớ con!!? Sao lúc trước con đi công tác cả tháng cũng không thấy Nan bảo nhớ đi!? 

"Sao mẹ lại như vậy?"

"Mẹ nói rồi, Peach là bảo bối của mẹ, con khiến Peach buồn thì mẹ tuyệt đối không tha thứ!"

"Chuyện của Ana và con đã nói rồi mà. Sao bây giờ mẹ lại như vậy?"

Cậu ở trên phòng, nghe ở dưới nhà lớn tiếng nên hé cửa nghe thử, không ngờ lúc cậu bắt đầu nghe lén thì Fort đã chuyển sang năn nỉ.

"Ba nói giúp con đi ba."

"Không giúp. Ngay từ đầu ba đã không vừa mắt con bé đó rồi. Con cứ gánh nó hết lần này đến lần khác không mệt hả?"

Lúc này mẹ lại điên tiết lên mà ngắt vào vai anh một cái

"Mẹ nuôi cậu lớn đến chừng này nhưng sao cậu ngu thế hả cậu Fort?! Cậu uống cho say xỉn rồi làm bậy thì có gì hãnh diện mà mở miệng ra là con trai của con!? Mẹ biết cậu ngu thế này thì hồi đó mẹ sinh hột vịt ra ăn còn sướng hơn."

"Mẹ, con..."

"Cậu ngu vô cực rồi cậu Fort bò mộng ạ! Mẹ lên phòng xem Peach thế nào, nếu bảo bối của mẹ còn buồn thì cậu liệu cái thần hồn cậu với mẹ!"

Mẹ nói rồi đứng dậy đi lên phòng, cậu cũng đi xuống lầu, vô tình gặp nhau ở cầu thang.

"Con thấy sao rồi Peach? Mẹ hâm lại điểm tâm cho con nha?"

"Con muốn nói với ba mẹ chiều nay con sẽ chuyển ra ngoài sống."

"Hả? Con nói gì vậy Peach? Con sống chung với ba mẹ mấy năm nay rồi, bây giờ đòi chuyển đi đâu?"

"Con chắc sẽ không tiếp tục ở Bangkok nữa."

"Em vì tôi mà từ bỏ cả Bangkok sao?"

Anh ngồi ở ghế mà hỏi cậu.

"Ừ, em vì anh, từ bỏ cả thanh xuân, chẳng lẽ không dám từ bỏ Bangkok?"

Cậu mạnh miệng đáp, thấy anh không nói gì nữa. Cậu mới nói thêm

"Vì chiều nay con sẽ đi nên mẹ nấu một bữa thịnh soạn nhé?"

"Mẹ không cho con đi!"

"Cũng đâu phải con đi luôn."

"Nếu có đi thì là Fort đi, sao con phải đi chứ?"

"Con cũng sẽ về thăm hai người mà."

"Vậy chiều nay mẹ nấu món con thích nhé?"

"Con cảm ơn."

Rồi cậu nhìn đến anh, khoé môi hơi mấp máy như thể rất đắn đo mới có thể nói ra, ho khan vài tiếng, cậu nói với anh

"Lên phòng đi, em có chuyện nói với anh."

"Tôi không muốn. Có gì cứ nói ở đây đi."

"Vậy em không nói nữa."

Chân bỗng bị ba đạp một cái đau điếng, anh đứng dậy mà cùng cậu về phòng.

Anh không muốn cùng cậu nói chuyện riêng không phải vì anh chán ghét cậu, mà vì anh sợ.

Anh sợ rằng anh sẽ không thể kiềm lòng, sợ rằng sẽ khiến cậu tổn thương, sợ rằng bản thân sẽ lại đi sai thêm một bước.

Cùng Peat vào phòng, nhẹ đóng cửa lại, anh ngồi ở ghế đợi cậu mở lời. Nhưng bỗng khoảng lặng lại kéo đến bao trùm không gian, cậu chỉ ngồi ở mép giường nhìn anh đang ngồi ở ghế, không nói gì, cũng không để lộ ra tâm tình gì ngoài vẻ ưu tư.
"Em không định nói gì mà cứ mãi nhìn tôi sao?"

"Em đang nghĩ anh tại sao kết hôn rồi lại không đeo nhẫn cưới, cũng chưa từng nghe người nào nhắc đến vợ anh."

"Tôi làm gì có vợ đâu."

"Nan là con nuôi của anh đúng không?"

"Con nuôi hay con ruột thì có gì khác nhau? Đều là con thôi."

"Vậy em đoán đúng rồi. Anh và chị Ana, không là gì của nhau cả."

"Em muốn đoán sao cũng được."

"Nếu em đoán sai, em cũng không muốn buông anh."

"..."

"Fort, em quyết định rồi, dù anh còn độc thân hay đã kết hôn thì em vẫn muốn ở bên anh. Nếu anh chưa kết hôn thì em làm vợ anh, nếu anh có vợ rồi thì em.."

"Em thế nào?"

Cậu có chút chần chừ rồi đứng dậy tiến đến phía anh, đi vòng ra đằng sau mà khẽ cúi người choàng tay trên vai anh, cằm tựa nhẹ trên bả vai to lớn

"Thậm chí anh có vợ rồi thì em sẽ là tình nhân của anh."

"Em bị sao vậy? Lòng tự tôn của em không phải rất cao sao? Bây giờ lại nói muốn làm tình nhân của tôi, lén lút vụn trộm có gì thú vị?"

"Không phải thú vị hay không. Mà là em muốn ở bên anh, lòng tự tôn, cũng không quan trọng bằng."

"Em biết bản thân đang làm gì không Peat Wasuthorn? Vừa nãy nói không muốn nhìn thấy tôi, bây giờ lại nói muốn làm tình nhân của tôi."

"Em không biết nữa, em không biết điều bản thân làm là đúng hay sai. Nhưng em đã bỏ lỡ anh một lần rồi, em không muốn buông anh thêm lần nữa."

"..."

Anh không đáp, cũng không biết nên đáp thế nào. Anh chưa từng nghĩ người đang nói muốn cùng mình ngoại tình lại là người từng chà đạp tình cảm của mình, anh chưa từng nghĩ người đang nói muốn giữ lấy anh lại là người từng đẩy anh ra xa, anh cũng không ngờ được Peat Wasuthorn mà anh từng quen biết có thể nói ra những lời này.
Anh đứng dậy, xoay người lại, khẽ đưa tay nâng cằm cậu mà cong môi cười

"Em có biết bây giờ trông em đáng thương lắm không Peat? Lòng tự trọng cao như núi của em đâu? Đem ra đây đi, đừng giả vờ nữa, tôi sẽ thật sự tin mất."

Cậu đưa hai tay nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt ngoan nhìn và long lanh như chú chó nhỏ, gương mặt hiền lành như đứa trẻ ngây ngô, đôi môi cậu cong lên thành nụ cười không toan tính, thuần khiết và trong sáng, cậu đáp

"Em đáng thương như vậy thì anh phải thương em thật nhiều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro