Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay hơn 12 giờ đồng hồ, Peat cũng chỉ ngồi xem điện thoại, nghe nhạc rồi ngủ, không nói gì với anh cũng không ăn uống gì. Fort ngồi bên cạnh lại cảm thấy thật lạ lùng, vì cậu không ăn gì cũng không bảo đói, vì cậu ngủ không có gối kẹp cổ cũng không ngã về phía anh, vì cậu không hỏi anh bất kì chuyện gì nhưng lại không giống như đang giận.

Về đến Bangkok, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh và lấy hành lí, Peat liền bắt một chiếc taxi

"Em không đi cùng tôi à?"

Thấy cậu đứng ở ngoài xe, anh liền hỏi nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Sau khi xe anh rời đi, cậu lại ngồi một chiếc taxi khác, nhưng hướng đi không giống nhau, là một rẽ trái, một rẽ phải.

Fort ngồi trong xe, vừa thay sim xong lập tức có cuộc gọi đến, anh bấm nghe máy, còn chưa kịp áp lên tai đã nghe giọng thanh thót đầu dây bên kia

- Fort Thitipong!!!!

- Dạ con nghe.

- Tại sao con còn chưa giải quyết xong chuyện của con?!

- Có chuyện gì cần giải quyết chuyện sao mẹ?

- Peach của mẹ không vui rồi! Con liệu dán cái ghế giám đốc vào mông đi, nếu không đừng trách mẹ đá con xuống!

- Con cũng không thiếu tiền, không làm giám đốc cũng không sao.

- Fort con dám trả treo với mẹ!

- Con xin lỗi nhưng mà dù gì cũng là cháu nội của mẹ..

- Sao cũng được. Cháu nội vẫn là của mẹ, nhưng con dâu phải là Peach!

- Mẹ đừng như vậy, con..

Lời còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt. Anh thở dài một hơi ngao ngán rồi lại gọi về nhà riêng.

- Anh về rồi sao?

- Ừ, em đang ở nhà sao?

- Em đang ở nhà với Nan, bây giờ anh về nhà sao?

- Anh đến công ty lấy chút văn kiện rồi sẽ về.

- Anh về nhà đi, Nan nhớ anh lắm rồi.

- Vậy đợi một chút, anh đang trên đường về.
Anh ngắt máy, nói với tài xế quay về hướng ngược lại, rồi gọi cho Peat

- Em đang ở đâu?

- Ngoài đường, có chuyện gì sao anh?

- Đến công ty lấy văn kiện trên bàn đem đến nhà tôi.

- Nhưng em sắp về đến nhà..

- Có đi hay không?

- Em đi ngay.

Anh nói rồi ngắt máy, cũng không hề bật định vị để biết rằng cậu thật sự đang ở đâu, là trên đường về nhà mình, hay đến nhà anh, là gần công ty hay xa công ty, anh đều không quan tâm.

"Bác tài, quay xe lại giúp tôi."

"Được."

Trong khoảng lặng của màn đêm, hai chiếc taxi màu vàng chạy lướt qua nhau, bỗng có một vị khách trong xe đau lòng.

Peat chạy đến công ty, lên văn phòng lấy văn kiện xong thì công ty cũng đến giờ tắt điện, thang máy ngưng hoạt động, cả toà không một bóng người, cũng không một ánh sáng chui lọt. Đôi tay run run, cậu lấy điện thoại gọi cho anh.
- Fort, anh bây giờ đang ở nhà sao?

- Alo thư kí Peat sao? Fort đi tắm rồi, cậu có cần tôi chuyển lời giúp không?

- Chị...chị là ai vậy?

- Tôi là Ana.

- Chị hôm qua đã gọi cho Fort sao?

- Phải.

- Là gì của Fort vậy?

- Tôi là vợ của anh ấy.

-...

- Alo?

-...

Cậu không nói gì, không thể nói gì, cũng không biết phải nói gì. Bỗng trở thấy những ngày bên anh như thể một nhân tình, lén lút như vậy nhưng bản thân lại không biết. Cậu phì cười, khinh bỉ thay cho bản thân ngu ngốc đến bây giờ mới biết bản thân là ai.

Hoá ra, cậu là người thứ ba.

Cậu hiện giờ như chiếc điện thoại tắt nguồn vì cạn pin, như tắt đi sức sống vì mệt mỏi.

Nhưng tại sao lại không muốn buông bỏ...?

.

.

.

Văn kiện và điện thoại cầm chặt trong tay, cậu như người mất hồn đi trên đường, không biết hướng nào về nhà, hướng này đi đâu. Chỉ biết, cậu không muốn dừng lại.
"Peat?"

"Ba.."

"Con sao vậy? Giờ này sao còn ở đây?"

"Con..con.."

"Lên xe đi, ba đưa con về."

"Con không muốn về nhà."

"Vì Fort đúng không?"

Cậu không dám đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Chuyện gì nên biết cũng sẽ biết, ba cũng không muốn giấu con nữa, nhưng con nên về nhà trước đã."

"Con cần ở một mình."

Cậu nói rồi bước tiếp trên vỉa hè vắng, dù cho có người qua lại, cậu cũng không còn tâm trí để tránh. Hiện tại cậu chỉ ước có một cơn mưa dội thẳng xuống đỉnh đầu, nếu không thể khiến ngày mai cậu sốt đến liệt giường thì ít nhất hãy giúp cậu che đi những nỗi niềm trong lòng đang chắt chiu thành từng giọt lệ.

Cậu không muốn khóc, dù có khóc, cũng muốn anh sẽ nhìn thấy. Nhưng trước giờ anh vẫn chưa từng, hoặc là ở phía sau cậu để trông thấy bóng lưng lạnh nhạt thay vì lòng ngực ấm áp, hoặc là ở phía trước để bỏ cậu lại phía sau.
Kim đồng hồ đeo tay tíc tắc quay đều, số 9 rồi số 10, cậu đi ngang nhà mình rồi lại chần chừ đi thêm một vòng lớn. Những nơi cùng từng anh đi qua, cậu đều đi qua, trước đây đi hai ngươi thì bây giờ đi một mình. Người không còn, nhưng cảnh vật vẫn ở đó, tình cảm vẫn vẹn nguyên. Nhưng trong lòng vẫn là một khoảng trống khó lắp đầy.

Cậu bỗng nhớ anh thật nhiều, tâm trí mơ hồ mà lấy điện thoại ra, ấn dãy số mà dạo gần đây vẫn thường gọi, nhưng ngón tay lại chần chừ rồi lại thôi. Không quan trọng ở chỗ có nên gọi hay không, mà là sẽ có người nghe máy hay không, và đó sẽ là ai. Đôi ba câu hỏi han cũng không còn can đảm, cậu chưa từng thấy bản thân bất lực, vô dụng, và thừa thải như bây giờ.

Chần chừ một lúc lâu, thấy đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, nghĩ anh đã ngủ nhưng lại nhắn tin cho anh.
[Ngày mai thư kí Peat nghỉ phép một ngày.]

Nhưng chốc chốc sau khi tin nhắn được gửi đi, đã có tin nhắn gửi đến

[Nghỉ một ngày cũng phải có đơn xin phép.]

[Không có thì bị gì?]

[Đuổi việc.]

[Vậy để em xin nghỉ trước khi anh đuổi. Ngày mai anh tuyển thư kí mới đi.]

[Em chưa làm được một tháng đã muốn nghỉ? Lí do?]

[Một vài lí do riêng không tiện nói ra. Lương tháng này, em không có cũng không sao. Thời gian qua cảm ơn anh.]

[Tôi có nói cho em nghỉ sao? Cái gì mà thời gian qua, cái gì mà cảm ơn?]

[Em thông báo một tiếng để anh tuyển người mới thôi. Không phải xin phép anh.]

[Tôi vẫn là cấp trên của em.]

[Em không còn là cấp dưới của anh nữa, nếu muốn quản thì đi mà quản vợ anh, đừng quản em.]

[Em đang ở đâu?]

[Đâu cũng được, nhưng sẽ không phải ở trong tim anh.]

[Có đang ở nhà không?]

[Đừng quan tâm em nữa. Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau sẽ tốt hơn. Anh nên chăm sóc chị Ana tốt một chút.]
Một hồi sau, tin nhắn hồi đáp mới đến, cậu cong môi rồi lại hạ xuống, một nụ cười quá đỗi vô nghĩa

[Ana không cần tôi chăm sóc.]

Trớ trêu thay người cần anh thì anh không cần, người không cần anh thì anh lại cần.

"Nhưng em cần.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro