Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn tối như vậy, điện thì chưa thấy đâu, chỉ thấy lạnh. Peat ngồi ở quán cà phê trên tầng thượng, vì ai cũng chạy lên đây nên có hơi đông người, rồi khách sạn sẵn tổ chức buổi văn nghệ nho nhỏ, như một buổi off acoustic nhưng mọi người vẫn có thể cùng nhau vui vẻ.

"Fort, lâu rồi chưa nghe anh đàn."

"Em hát thì tôi đàn."

"Vậy thôi bỏ đi."

"Sao lại không hát? Tôi lâu rồi cũng không nghe em hát."

"Anh muốn thì em phải làm à? Logic gì vậy?"

"Tôi là cấp trên của em đó."

"Bây giờ đâu phải giờ hành chính, anh không phải cấp trên của em."

Cậu ngồi cùng Fort ở bàn gần lan can để nhìn xuống cảnh vật bên dưới, toàn thành phố thu gọn trong tầm mắt với ánh đèn màu sắc. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, dù mưa đã tạnh nhưng gió vẫn thổi từng đợt lạnh lẽo, cậu ngồi nắm lấy tay anh mà cho vào túi áo hoodie rộng thùng thình của mình

"Làm gì đó?"

"Tay anh lạnh hết rồi."

"Sao chưa từng thấy em chu đáo như vậy đi?"

"Do anh ngốc thôi."

"Vậy em nói đi, là khi nào?"

"Em quên rồi."

"..."

Cơ bản là không có để nhớ. Chuyện cũ anh tạm bỏ qua, vì anh không thể ép bản thân ngừng thương cậu. Nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận tha thứ cho cậu. Một người từng chà đạp lên tình cảm chân thành của mình, dù thương đến mấy cũng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?

"Lát nữa về phòng em hát anh nghe nhé Fort?"

"Sao không phải bây giờ?"

"Bây giờ đông người."

"Em cũng sợ đông người sao?"

"Em không phải sợ đông người, mà là chỉ muốn hát cho anh nghe."

"Ừ."

Anh có đối với cậu có chút nhạt nhoà, không lãng mạn hay cầu kì như những cặp tình nhân khác. Vì anh và cậu vốn dĩ cũng chưa thể xem là bắt đầu, và hiện tại cũng không giống quá khứ nữa.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến Peat rùng mình một cái, anh thấy tay cậu hơi rung nên nhìn sang thì mặt cậu đã hơi ngơ rồi

"Em lạnh lắm sao?"

"Có một chút."

"Về phòng thôi."

"Em không sao, chúng ta ngồi thêm một chút rồi hẵng đi. Nghe nói 12 giờ đêm sẽ có pháo hoa đó, bây giờ cũng đã gần đến rồi."

"Còn đến nửa tiếng, lỡ như em không đợi được thì sao?"

"Em đợi anh được 5 năm, sao không thể đợi pháo hoa chỉ có nửa tiếng chứ?"

"Cũng đâu phải có mình em đợi."

"Nghĩ thấy thật uổng, phải chi lúc đó em hẹn hò với anh là được anh cưng chiều rồi, để bây giờ phải bám theo anh, mệt muốn chết."

"Là do sĩ diện ai cao nên sợ người khác đàm tiếu?"

"Là lỗi của em."

"Vậy nên bây giờ như vậy là đáng rồi."

"Em biết mà."

Anh đang thắc mắc hôm nay tại sao cậu lại dễ tính như vậy, ngoan, hiền lành như một tiểu miêu thì chợt nhận ra bản thân anh vừa quên mất cậu là N'Peat kém anh 3 tuổi chứ không phải hội trưởng Peat.
Cậu vẫn là đứa trẻ đang muốn được anh yêu thương chứ không phải bạn học năm nào từng xem sự tồn tại của anh là chuyện hiển nhiên.

"N'Peat."

"Em đây."

"Em có từng hẹn hò với ai chưa?"

"..."

"Sao lại không trả lời tôi?"

"Em đang nghĩ lúc trước ở bên anh như vậy thì có được gọi là hẹn hò không."

"Không."

"Vậy bây giờ hẹn hò nhé?"

"..."

Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Cậu không biết vì sao, cũng không hỏi, chỉ ngẩn người một chút rồi cong môi cười

"Không sao, em tiếp tục đợi anh."

"Sao em ngốc như vậy?"

"Em không có ngốc, em học giỏi hơn anh đó."

"Tôi đã nói là không còn yêu em, nhưng em vẫn theo đuổi tôi."

"Anh muốn nói gì thì là chuyện của anh, em nghĩ sao và làm gì là chuyện của em chứ."

"Cố chấp như vậy thì được gì chứ N'Peat?"

"Nếu em cố chấp có thể đổi được một lầm lỡ thời thanh xuân, em sẽ không ngại."
Cậu nói rồi tay nắm chặt tay anh thêm một chút như sợ rằng chỉ cần một chút buông sẽ lạc mất ngay. Cậu đã sợ, rất sợ rồi.

Bài "bong bóng tỏ tình" cũng kết thúc, không gian tĩnh lặng đi đôi chút thì tiếng đì đùng nổi lên, cả một vùng trời pháo hoa sáng loá sắc màu. Cậu nhẹ tựa đầu lên vai anh, không nói gì, chỉ cùng nhau ngẩng đầu xem pháo hoa.

.

.

.

"Fort, anh soạn đồ xong chưa?"

"Tôi không mang nhiều đồ, sáng mai dọn cũng không trễ."

"Em dọn giúp anh."

Cậu nói rồi mở tủ quần áo của anh mà đem hết đồ ra bày lên giường, bắt đầu xếp vào vali.

"Sáng mai bay sớm, đồ của em xếp rồi thì ngủ đi, đồ của tôi để tôi tự lo liệu."

"Cái gì mà đồ của anh đồ của em? Em tiện tay nên xếp giúp anh thôi, em cũng là thư kí của anh mà."

"Tôi không thích người khác động vào đồ của mình."

"Không ngoại lệ em sao? Trước đây việc gì cũng ngoại trừ em mà."

"Đừng đem chuyện trước đây ra để nói với tôi."

"Em biết rồi."

Cậu nói thì nói vậy nhưng vẫn cố gắp quần áo của anh cho vào vali ngay ngắn rồi mới khoá vali lại, đặt một góc phòng rồi nằm trên giường mà nghe nhạc chơi game.

Ngoại lệ của anh, vĩnh viễn cũng là cậu, nhưng cậu không mong rằng ngoại lệ đó bao gồm cả việc tình yêu. Cậu không hy vọng anh có thể yêu thương tất cả mọi người như ngoại trừ cậu. Nhưng điều cậu không mong thường sẽ xảy ra, nên hiện tại trong lòng này đang rối như tơ vò nhưng thấy vẻ thờ ơ của anh càng thêm sợ hãi.

Bỗng điện thoại anh reo lên, là số được lưu tên là "nhà riêng", cậu cũng tò mò nhưng chỉ ghé mắt nhìn rồi lên tiếng gọi anh

"Fort, điện thoại anh reo này."

"Đưa tôi."
Anh nhận lấy điện thoại từ cậu rồi xỏ dép ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại, không để cậu nghe thấy, không để cậu hay biết, chỉ để cậu nhìn thấy dáng vẻ tươi cười vui vẻ của anh khi đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó, tâm trạng có lẽ vui đến mức khoé môi cứ cong lên.

"Nhà riêng...Fort lập gia đình rồi sao...?"

Cậu thầm hỏi bản thân rồi mở cửa ban công, từ đằng sau ôm lấy anh

"Đừng phớt lờ em."

Anh khẽ chau mày, một tay đặt lên cổ tay nhỏ nhắn của cậu mà tháo ra khỏi eo mình. Anh xoay người lại nhìn cậu, giọng trầm, khoé môi cũng hạ xuống vừa có chút chán ghét lại có chút khó chịu

"Vào trong đi."

"Em không muốn. Anh đang nói chuyện với ai đó?"

"Liên quan gì đến em?"

Cậu không đáp vì mơ hồ nghe được giọng nói từ bên trong chiếc điện thoại phát ra, không nghe rõ nói những gì, chỉ biết rõ, đó là giọng nữ.
"Đừng nói là vợ anh đó?"

Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, cậu cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn anh.

Bất lực vì mập mờ thì ra còn đau đớn hơn tất cả...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro