Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peat về đến nhà, thay bộ quần áo đơn giản, lớp make up cũng lười rửa, xỏ đôi dép rồi đi xuống tiệm cà phê ngay dưới nhà. Giờ này cũng không còn nhiều người, cậu đúng lúc cũng muốn ở một mình, ngồi ở góc quán mà bấm điện thoại. Cũng không muốn chơi game, cũng không muốn lướt web, cứ ở màn hình chính mà lướt trái rồi lướt phải, cơ bản là hành động vô ý thức.

Cậu chỉ đang đợi một ai đó đến kéo cậu dậy, hoặc ít nhất là cuộc gọi đến hay chỉ đơn giản là một tin nhắn để khiến cậu tỉnh táo hơn. Vì bây giờ, cậu đã hoàn toàn chìm vào sự mụ mị của đầu óc. Mụ mị vì thật nhiều chuyện, nó gọi tắt là Fort Thitipong Sengngai.

Nhưng cậu đợi 1 tiếng rồi thêm 1 tiếng, điện thoại cũng không khẽ rung lấy một lần, đành bất lực nhìn đồng hồ trôi, và cuối cùng, cũng là cậu chủ động.
Mở khoá màn hình khoá, gương mặt anh tuấn điềm đạm của Fort lại hiện ra, lòng chợt có chút đau. Cậu nhớ đến thật nhiều chuyện, kể cả lời của một đứa trẻ

- "...ba hôn mẹ con...".

Vô thức ấn vào biểu tượng chiếc điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tít gần như vô cực, rồi bỗng có người nghe máy

- ...

- Fort? Hay là Ana?

- Em gọi rồi hỏi vậy là sao?

- Vì lần trước không phải anh nghe máy.

- Không phải lần nào cũng như nhau.

- Ừ.

- ...

Rồi khoảng lặng ập đến bất chợt, cậu không nói gì, anh cũng không biết nên nói gì, cứ như vậy mà cùng nhau im lặng. Chợt bên đầu dây của anh lại vang lên giọng phụ nữ

- Anh chưa ngủ sao?

Giọng nói đó kéo cậu trở về với thực tại, chấn chỉnh lại đầu óc mà lên tiếng

- Vợ anh khó chịu rồi, vậy em tắt máy nhé.

- Em cũng biết nghĩ cho người khác sao?

- Em chỉ sợ chị ta ghen lên rồi gây phiền cho em thôi.

- Vẫn là nghĩ cho bản thân em.

- Em tắt máy đây.

- Ngủ đi, thức khuya không tốt.

- Đừng quản em.

- Tôi không quản, là nhắc nhở.

- Anh có yêu em không?

- ...

- Nếu không thì đừng làm như vẻ anh là người yêu em.

- Tôi là quan tâm thư kí của mình, có gì không đúng?

- Em đã nói sẽ nghỉ việc, cũng có nói anh tuyển người mới.

- Em định sang chỗ Jin Putromtha?

- Em đi đâu thì anh quan tâm làm gì.

Anh bỗng im lặng, một hồi sau lại có một giọng cười khẩy, đỉnh điểm tự tôn của cậu dường như bị đánh động mạnh mẽ

- Đừng làm chuyện khiến tôi khinh thường nữa Peat Wasuthorn.

- Anh nghĩ gì, em cần quan tâm sao?

Cậu nói rồi ngắt máy. Vẫn là lòng tự cao đẩy cậu ra xa anh thêm.

Vốn dĩ muốn lùi một bước để tiến hai bước, kết cục lại là lùi một bước, xa một đời.
Nếu tình yêu là 100 bước, cậu nguyện chầm chậm bước 99 bước để đến bên anh, và anh cũng sẵn lòng lùi từng bước để xa cậu. Bởi vì chuyện tình cảm đôi khi là của một người, đôi khi là đi trên đường một chiều, và đôi khi là hư không.

Bởi vì sau cơn mưa trời có thể sáng nhưng chưa chắc sẽ có cầu vồng.

Bởi vì anh có thể tha thứ cũng chưa chắc có thể cho cậu thêm một cơ hội.

Và bởi vì mỗi người lại có một cách yêu.

.

.

.

Đêm nay Peat không thể ngủ cũng không muốn bật đèn như thường lệ, mặc cho bóng tối bao trùm, cậu cũng chỉ ngồi cạnh cửa sổ, một tay cầm chặt điện thoại và một tay cầm chai Hennessy mà ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm.

Tự hỏi mặt trăng chỉ có một tại sao ngôi sao lại có thật nhiều?

Tự hỏi mặt trăng dù có đi đến đâu thì những ngôi sao cũng bám theo?
Phải chăng đó là quy luật tự nhiên như bao lời lí giải hay đó là sự ngu ngốc quỵ luỵ như loài người yếu ớt?

- Jin Putromtha, mai anh có bận gì không?

- Anh bằng lòng vì em huỷ hẹn.

- Sáng mai tôi muốn ăn món Anh.

- Em muốn bay sang London thì anh cũng không ý kiến.

- Tôi không muốn dậy sớm.

- 9 giờ anh gọi em dậy.

- Sao bây giờ anh chưa ngủ?

- Anh thường thức khuya, vì có những chuyện ban ngày không làm được.

- Anh đang ở đâu?

- Hẻm Cụt.

- Làm gì? Chuyện giống lúc ở Úc?

- Anh khác Fort ở điểm này mà.

- Không sợ tạo nghiệp à?

- Có nợ thì có trả thôi.

- Cũng đừng có chặt tay chặt chân người ta, thiếu mất ngón tay nào thì cũng khó kiếm tiền trả cho anh lắm.

- Vậy anh phải làm gì?

- Tôi khá thích tatoo.

- Hiểu ý em rồi. Ngủ đi Peat, em thức khuya sẽ bị đau bao tử, uống rượu sáng hôm sau sẽ nhức đầu.

- Đừng nói như thể hiểu tôi.

- Em không thích thì anh không nói nữa.

- Lo chuyện của anh đi.

Cậu nói rồi đặt điện thoại sang một bên, ngã lưng xuống sàn gỗ lạnh lẽo mà chai rượu đổ ra chút hương nồng còn xót lại, thấm vào tấm thảm lông trải sàn mà nhuộm đỏ cả một vùng. Nó cũng như trái tim cậu bây giờ, đau đớn đến rỉ máu đỏ thắm mà không một ai hay biết.

Jin Putromtha đưa điện thoại cho trợ lí đứng ở sau lưng, khoé môi chợt cong mà lên tiếng

"Dừng tay."

"Lão đại?"

"Sáng mai tôi còn có hẹn, lần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau."

"Nhưng lão đại, ông ta nợ chúng ta quá nhiều tiền rồi."

"Đánh nó chết thì mày có lấy được tiền không?!"

"Em xin lỗi lão đại."

Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ người đàn ông máu me bê bết nằm trên sàn nhà thở thoi thóp như thể sắp chết đến nơi. Hắn liếc ngang một cái rồi thu lại ánh mắt, giọng nói trầm đến vô tình, hắn nói
"Nợ một triệu thì rạch một đường, nhớ phải để lại sẹo cho nó nhớ đến tên tao."

Hắn nói rồi bỏ đi, còn đàn em hắn thì lơ ngơ, chữ "Jin Putromtha " thực chất có ghi hết cũng không ghi đủ nợ của kẻ kia nợ hắn.

.

.

.

Peat vẫn nằm ở nhà, hương rượu bay khắp phòng, thoang thoảng bay vào cánh mũi, thơm như loại hương cho tinh thần thoải mái giúp dễ ngủ. Cậu nhẹ khép đôi mắt nặng trĩu lại, nhưng chỉ một chốc sau nước mắt lại lăn dài.

Cậu muốn ngủ và dù cho tâm trí đang rất mụ mị, cậu vẫn thức giấc, nhưng lại không hề tỉnh táo. Rượu không say mà lòng người tự say.

- Peat Wasuthorn.

Bỗng điện thoại sáng màn hình, cậu nhanh chóng cầm lên xem, thấy tên của anh, không cần nghĩ ngợi nhiều mà trả lời ngay

- Em nghe.

- Ngủ đi.

- Em đang ngủ nhưng bị anh đánh thức.

- Tôi biết em còn thức.

- Sao anh biết?

- Tốc độ trả lời tin nhắn của em.

- Không có, em ngủ rồi.

- Em ngủ sao lại không bật đèn?

- Sao anh biết? Anh đang ở dưới nhà?

- Không có.

- Vậy anh đang ở đâu? Anh gắn camera theo dõi em à?

- Em nói ngủ rồi thì ngủ tiếp đi.

Cậu ngồi bật dậy, nhanh chân chạy về phía cửa mà mở toang cánh cửa, chỉ vừa thấy anh, cậu liền như con chó nhỏ mừng chủ của mình mà ôm chặt lấy

"Em uống rượu sao?"

"Phải."

"Sao lại uống?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Chẳng phải em rất mong tôi đến sao?"

"Vợ anh ở nhà thì làm sao đây?"

"Vậy em buông ra đi, để tôi về nhà."

"Còn về đâu nữa, đây là nhà của anh mà."

"Vậy vào trong thôi."

Cậu vẫn đu chặt như thể con khỉ đu trên cái cây, anh đành bế cậu vào nhà, đưa tay bật đèn. Vì anh biết cậu khi tỉnh táo sẽ lại sợ bóng tối.

"Em còn chưa rửa mặt sao?"

"Phải."

"Tại sao?"

"Để cho anh xem đó."

"Sau này đi cùng người khác không được trang điểm nữa."

"Em chỉ đang làm anh tự hào thôi mà."

"Em thích được chú ý, nhưng tôi thì không."

"Anh ghen à?"

"..."

Anh lại không đáp, cậu cũng không cố hỏi, chỉ im lặng nhìn anh, môi khẽ cong khi biết anh ôm eo mình.

"Fort, khi nãy em còn nghĩ có phải em nên nghỉ việc ở công ty và biến mất hay không."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó em lại nghĩ anh sẽ không để em đi."

"Em nghĩ sai rồi."

"Em lại muốn nghĩ vậy đó, mặc kệ đúng sai."

"Em lúc nào mà không theo ý mình."

"Anh biết không? Đôi khi kiêu ngạo cũng là một cách tự vệ."

Cậu nói rồi nhẹ cong môi, nhón gót mà hôn anh, không phải ở môi mà là cái hôn thật khẽ ở trên cổ, rồi cậu lại nói

"Anh biết ý em chứ Fort?"

"Không biết. Nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nụ hôn."

"Vậy thì đừng đứng nhìn nhau mãi nữa."
Ý nghĩa của nụ hôn lên cổ là sự ham muốn, nhưng ý của cậu, lại là đừng xa em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro