Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Peat còn đang say giấc, Fort đã thức, anh đứng ở ban công đón bình minh như điều thường ngày anh vẫn làm. Bởi vì bình minh là biểu tượng của ngày mới, của sự khởi đầu, cũng là biểu tượng của công ty anh.

Nhưng hôm nay khi mặt trời vừa ló dạng, cũng vừa lúc Peat ôm lấy eo anh, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn mà nũng nịu

"Anh dậy sớm vậy?"

Anh không đáp, chỉ nhẹ cong môi rồi hạ xuống. Suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên có người cùng anh ngắm bình minh, có người ôm anh nũng nịu vào buổi sớm chứ không phải tiếng gõ cửa và giọng nói

"Anh ơi dậy ăn sáng" của người phụ nữ quen mà lạ kia. Nhưng điều anh không ngờ nhất lại là những lúc anh chờ đợi, dù là tình cảnh nào cũng chỉ có một mình Peat Wasuthorn xuất hiện.

Anh xoay người lại, tay ôm lấy vòng em nhỏ nhắn của cậu mà khàn giọng
"N'Peat, hôm nay tôi lại lười đi làm rồi."

"Nhưng em không rảnh chơi với anh."

"Lại hẹn với Jin Putromtha rồi?"

"Phải, tối qua vừa hẹn xong thì anh đến."

"Em đừng chơi nữa, người ta không như tôi, sẽ bị em lừa mất."

"Em không chơi đùa ai cả. Em chỉ là xem anh ta như một phương án dự phòng cho anh thôi."

"Tôi là độc nhất, em nên nhớ rõ."

"Đương nhiên. Nhưng chính vì anh là độc nhất nên mới cần đến phương án dự phòng."

"Tại sao?"

"Vì anh đâu thể cùng một lúc vừa lo cho gia đình vừa lo cho em. Suy cho cùng, em cũng là vụng trộm."

"Tôi chưa kết hôn, em không phải vụng trộm."

Cậu liền cười, khoé mắt cũng cong theo, cậu không nói gì, nhưng anh nhìn một lát thì tự thức nhận ra

"Chán thật, lại mắc bẫy của em."

"Là do anh ngốc thôi Fort."

Anh chưa kết hôn, anh không phủ nhận. Nhưng anh đã lỡ thừa nhận cậu không phải vụng trộm. Những lần công kích lòng tự tôn của cậu, công sức xem như đổ sông đổ biển.
"Em huỷ hẹn đã."

"Để làm gì?"

"Anh nói hôm nay lười đi làm mà?"

"Nhưng tôi đâu có nói nghỉ?"

"Em cũng đâu có nói huỷ hẹn để đi cùng anh."

"Ừ."

"Vậy anh có đi làm không?"

"Có, tôi còn phải đưa Nan đi học. Mà tối nay đến nhà tôi đi, Nan nói có thứ muốn cho em xem."

"Em ngủ lại nhà anh được không?"

"Em có nhà sao không ngủ?"

"Em không thích ngủ một mình."

"Hôm nay tôi tăng ca, dù em có ngủ lại nhà tôi cũng là ngủ một mình."

"Sao anh biết?"

"Hôm nay nhiều việc."

"Sao anh biết em muốn ngủ với anh? Ý em là ngủ cùng Nan."

"..."

"Không trêu anh nữa, không trêu nữa."

"N'Peat."

"Em nghe."

"Tôi tự dưng nhớ lúc em học lớp 10."

"Thấy thế nào?"

"Lùn."

"Bây giờ em cũng có cao hơn đâu."

"Lúc đó tôi thường tựa cằm lên đầu em."

"Gác tay nữa."

"Rồi em đuổi theo đánh tôi."

"Nhưng lần nào anh cũng đứng lại để em đánh."

"Biết vì sao không?"

"Vì anh mệt sao?"

"Vì tôi biết em sẽ vĩnh viễn đuổi không kịp nếu tôi không dừng lại."

"..."

Cậu biết anh sẽ chẳng khi không nói chuyện cũ, nhưng ẩn ý của anh, cậu sợ mình sẽ hiểu lệch đi.

"Fort, anh thử để em đuổi theo anh một lần đi được không?Anh không muốn đứng lại cũng được, hãy để em đuổi theo anh đi."

"Em đuổi theo tôi thì cần gì phương án dự phòng?"

"Em.."

"Em có biết lời nói của em mâu thuẫn thế nào không?"

"Em luôn mâu thuẫn vậy đó. Nên anh đoán xem lời nào em nói là thật?"

"Tôi không hứng thú đi đoán mấy lời đó của em."

Cậu cũng không nói gì, dụi đầu vào lòng ngực anh mà khẽ thật khẽ nói

"Lời nào cũng thật lòng."

Thoáng qua như cơn gió, dù có đọng lại gì hay không cậu cũng không quan tâm, dù anh có nghe hay không cậu cũng không để ý. Vì cậu chỉ quan trọng là cậu đã có thể cởi bỏ đi phần nào sự kiêu ngạo của bản thân. Sự kiêu ngạo từng khiến anh ghét cậu suốt khoảng thời gian dài.
.

.

.

Mặt trời đã sáng bừng, thành phố cũng trở nên dần nhộn nhịp bắt đầu một ngày bận rộn tấp nập

"Fort, đến giờ đi làm rồi."

"Em hẹn mấy giờ?"

"9 giờ."

"Trễ vậy?"

"Em lười thức sớm."

"Hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 59 phút."

"Là do anh thôi."

"Sao lại liên quan tôi?"

"Sợ anh lén bỏ trốn."

"Tôi đi đâu thì em quản được sao?"

"Nhưng ít nhất nếu em biết anh bỏ đi, em có thể sắp xếp được."

"Tôi quên mất em ghét bản thân ở thế bị động."

"Ngoại trừ một số chuyện bất khả kháng."

"Em đáng lẽ nên nhận ra em đối với tôi phải mãi mãi ở thế bị động."

"Em lại buồn ngủ rồi, anh chuẩn bị đi làm đi."

Cậu nói rồi nằm xuống giường, vùi người trong chăn mà ngủ tiếp. Bây giờ tuy có mệt mỏi nhưng lại không như đêm qua, không như lúc không có anh bên cạnh. Thì ra tinh thần lúc bị tổn thương sẽ suy nhược gấp vạn lần so với thân thể nhỏ nhắn này.
Fort tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó cũng tiến đến chỗ cậu mà hôn nhẹ lên môi kèm theo câu chào buổi sáng rồi rời khỏi.

"Anh cứ vậy hoài, gây thương nhớ rồi bỏ đi."

Cậu khẽ nói rồi đưa tay bấm điện thoại hẹn báo thức, sau đó tiếp tục ngủ bù cho đêm hôm qua.

.

.

.

Jin Putromtha ở văn phòng làm việc, ngồi rung đùi một hồi thì lại xem điện thoại, cứ như vậy mà kéo dài từ 7 giờ đến 8 giờ sáng.

"Lão đại, Vân Tử gửi tiền trả nợ cho ba dượng của cô ta."

"Ừ hôm trước các người đã rạch tên tôi lên người của ông ta chưa?"

"Tên của lão đại thật ra ghi không đủ, nên tôi đã ghi hai chữ khác."

"Chữ gì?"

"Peat Wasuthorn."

"..."

"Lão đại, xin lỗi nhưng mà anh đã nói là anh hay là Peat thì đều như nhau cho nên.."

"Nếu như ông ta muốn trả thù Peat thì cậu liệu hồn."

"Lão đại yên tâm, em đã cho người bảo vệ Peat rồi."

"Không có gì là tuyệt đối. Chuẩn bị xe đi, tôi đến nhà em ấy."

"Nhưng mà lão đại, Vân Tử nói muốn anh đến chỗ cô ấy một chuyến."

"Biết rồi, đi chuẩn bị xe đi."

Hắn đích thân lái xe đến một họp đêm, nơi mà Vân Tử đang làm việc.

"Jin Tổng, anh đến rồi."

"Muốn tôi đến làm gì?"

"Tôi muốn nhờ anh một chuyện, mong anh đừng lôi kéo ba dượng của tôi cờ bạc nữa."

"Tôi mở sòng bạc, người người đến đều là tự nguyện, nếu muốn trách thì trách ba dượng của cô là con ma cờ bạc."

"Đồ không có nhân tính!"

"Ba dượng của cô thì có sao? Cô thì có sao?"

"Anh tạo nghiệp nhiều như vậy không sợ quả báo sao!?"

"Quả báo của tôi có nặng như cô không? Từ một y tá trong bệnh viện trở thành một gái quán bar."

"Tôi khốn khổ bây giờ là nhờ phước phần của anh và cậu ta thôi!"

Hắn tiến đến một bước, cúi người khẽ nhếch môi
"Cô bị đẩy đến bước đường này thì cũng đừng trách ai cả. Là do bản thân cô đắc tội sai người thôi."

"Tôi cũng là nhận tiền của người ta để làm việc. Sao lại cậu ta lại đối với tôi như vậy?! Tôi và cậu ta có thù hằn gì chứ!"

"Cô đổi kết quả ADN của người ta, nói xem đủ tạo thù hằn chưa?"

"Anh giúp Peat nhiều như vậy, nhưng cậu ta có thích anh đâu."

"Tôi cũng không cần. Em ấy không nhất thiết phải thích tôi, tôi tự có thể chiếm về được."

"Có được thể xác thì có gì tốt đẹp? Trong lòng Peat Wasuthorn cũng chỉ có một mình Fort Thitipong Sengngai."

"Nói nhiều vậy làm gì? Cũng không liên quan gì đến cô."

"Tôi khuyên anh một câu, đừng cố theo đuổi một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình nữa, vừa tốn công sức, vừa tốn thời gian."

"Nói ít thôi."

"Anh việc gì phải đi giành giật một nam nhân chứ? Nghe nói bây giờ Peat đã ở cùng Fort tổng, nói không chừng đã cùng nhau lên giường. Anh cũng có tiền, tài chính cũng thoáng, thôi thì bảo cậu ta ngày chẵn ở với anh, ngày lẻ ở với Fort tổng đi."
Hắn không đáp, quay người lại phía đàn em của mình, chợt vỗ vai hai người trong số đó

"Nghe nói hai cậu thích Vân Tử, hôm nay lão đại tôi cầu toàn cho cậu. Tuỳ ý chia sẻ sửa dụng."

Nói rồi bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Jin Putromtha này ghét nhất là loại người không biết trời cao đất dày, thù nhất là người dám động đến báu vật của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro