cấp 1 vẫn còn trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có 1 anh trai hơn tôi 6 tuổi. Ông anh này của tôi chẳng phải ngoan ngoãn gì, suốt ngày nghịch ngợm đánh nhau nhưng lại rất chiều tôi, hắn hay nói "út lên lớp 1 là sắp thành người lớn rồi đừng để đứa nào bắt nạt nghe chưa, đứa nào trêu hay đánh út thì gọi anh để anh đập cho nó trận" nói xong cái vẻ mặt hắn nham nhở là tôi nghĩ ngay hắn lại định nhờ tôi cái gì rồi. Chẳng phải tự nhiên tôi nhìn mặt hắn mà tôi biết đâu chỉ là bị lừa vài lần là thành quen nên tôi mới biết. Bỗng dưng một hôm cái thằng anh trai hay bỏ lơ bạn lại quan tâm và đến đón bạn đi học về thì hẳn là có chuyện gì rồi. Về đến nhà là tôi biết liền, tự nhiên lúc ấy tôi thấy mình như tiên tri cái gì cũng biết vậy, hóa ra ông anh trai yêu quái của tôi đi đánh nhau bị gạch ném nên vỡ đầu và rồi bác sĩ bắt uống thuốc nhưng khổ nỗi hắn lại sợ uống thuốc. Đấy cũng là lần giao dịch đầu tiên của tôi với hắn nhưng lại chưa bao giờ có hồi kết. Chỉ cần mỗi lần tôi uống thuốc cho hắn thì tôi sẽ nhận lại đồ ăn như dưa hấu, bánh chocobie, bánh trứng... uống vô số lầm như vậy và chỉ tôi với hắn biết ,sống được đến tận bây giờ tôi thấy mình cũng thật may mắn sau khi uống k biết bao loại thuốc cho hắn trong 5 năm trẻ thơ ấy. Mãi sau này khi kể cho mọi người nghe ai cũng phải bật cười vì độ ham ăn của tôi. Đấy tôi ngây thơ lắm không đùa đâu.
Tôi nhớ hồi lớp 1, tôi viết chữ rất đẹp, môn tiếng việt và chính tả của tôi luôn được 9,10 điểm tôi rất hãnh diện và tự hào với chính mình. Cho đến một ngày, cô giáo bảo tôi giúp viết bài cho một bạn trong lớp. Ban đầu mọi chuyện rất đơn giản, bạn ấy nghỉ buổi học nào thì tôi chép bài môn chính tả cho bạn rồi hôm sau sẽ nộp lại cho cô. Lúc đầu chỉ chép khoảng 2-3 bài một tuần nhưng càng về sau số lượng lại tăng lên rất nhiều và số vài tôi phải viết giúp bạn là tất cả những bài bạn thiếu và lúc ấy tôi đếm được 17 bài. Mỗi ngày sau khi tan học về tôi lại cắm cúi vào bàn học viết bài môn chính tả của mình xong sau đó quay qua viết bài cho bạn, có khi đến thứ 7, chủ nhật tôi phải ngồi cả ngày để viết cho kịp. Trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến phải giúp đỡ bạn, phải nghe lời cô. Gàn đến ngày phải nộp vở mà tôi vẫn chưa làm xong, tôi sợ lắm nên bật khóc rất to, mẹ đi bán hàng về hỏi sao mà khóc, tôi kể hết với mẹ hôm sau mẹ lên lớp ý kiến với cô sau thấy cô xuống vỗ vỗ đầu tôi và bảo không cần viết giúp bạn nữa. Sau lần ấy tôi bị ám ảnh rất nhiều và không còn thích luyện chữ như trước nữa mà tôi chú tâm vào các con số môn toán hơn.
Thời học cấp 1 khiến tôi bị ám ảnh rất nhiều thứ đến tận sau này khi tôi lên học đại học vẫn chưa hết sợ như: làm lớp trưởng, chỉ vì buồn đi vệ sinh mà cô lại giao trông lớp giờ thể dục ngoài trời nhưng lúc ấy cô lại không có ở đấy nên bỏ lớp đi vệ sinh đến khi quay lại bị cô giáo mắng nói làm việc không có trách nhiệm, mắng một trận tơi tả sau đó tôi xin từ chức luôn và từ đó không bao giờ muốn làm lớp trưởng hay cán bôn lớp, cho dù được đề cử cũng không chịu làm; viết chữ đẹp; học sinh giỏi tiêu biểu trong lớp... tôi kể cho người bạn của tôi trên đại học những cái tôi sợ khi đi học và nó cười đánh bốp vào đầu tôi nói tôi bị hâm rồi...
Họp phụ huynh, mẹ tôi luôn là người tiên phong trong các buổi họp. Mẹ tôi hỏi rất nhiều nào thì cháu nó có ngoan không, có bắt nạt bạn nào trong lớp không, có học dốt môn nào không, học giỏi môn nào nhất...và mỗi lần họp về mẹ tôi tự hào lắm khoe hết người này đến người khác về thành tích học tập của tôi, sau đó tôi sẽ như một minh tinh tỏa ság đi đâu cũng có người bảo hok giỏi lắm này nọ, có người còn gửi con họ đến nhà tôi để cho học cùng giỏi lây.
Hồi ấy tôi hay đi học, đi chơi với chú nhà trên và thằng e họ hơn tôi 2 tuổi. Hai cái người này suốt ngày rủ tôi đi đánh nhau mà chỉ cho ngồi trông cặp và nhìn thôi chứ không rủ rê tôi đánh cùng. Chẳng biết từ khi nào tôi lại thành khán giả cho mấy cuộc đánh nhau ấy từ anh trai cho đến chú rồi thằng em cứ có đánh nhau là gọi tôi đi xách cặp và ngồi nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro