Lần đầu biết " thương"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi khá đơn giản, chỉ cần ăn - chơi - ngủ - học cứ an nhàn ngày qua ngày thế thôi. Vì là con út nên tôi được hưởng rất nhiều quyền lợi cưng chiều từ bố mẹ.
Là con út thì sẽ như thế nào:
- Là khi tức giận bạn có thể khóc lóc ăn vạ để mọi người thương.
- Là khi anh chị quát mắng hay sai bảo mình thì bố mẹ bênh " e còn nhỏ biết gì...".
- Là cứ hễ nhà có đồ ăn ngon, có hoa quả ngọt thì bạn luôn được phần nhiều nhất.
- Là khi bạn được gia đình bảo vệ, bao che và chiều chuộng ngay cả khi bạn đã lớn.
...
Chính vì được hưởng quá nhiều sự yêu thương, che chở của gia đình mà tôi -- út nhất nhà ngay đến việc sử dụng cái bật lửa cũng pải đến khi lên lớp 6 mới biết- lớp 9 lần đầu nấu được bữa cơm hoàn chỉnh 3 món -đến lúc 22 tuổi vẫn chỉ biết luộc rau, rang thịt, rán trứng...

Rồi đến khi bạn biết mình đủ lớn để quyết định mọi việc của bản thân nhưng cũng là lúc bạn biết gia đình mình vẫn chưa tin tưởng bạn đã đủ lớn để làm mọi việc.

Bạn luôn tin rằng mình là con út ai cũng sẽ yêu thương mình , sẽ chiều chuộng mình nên bạn cứ ngây thơ nhận hết tất cả yêu thương ấy. Chẳng riêng gì con út mà con nào cũng vậy cứ nhận hết yêu thương từ bố mẹ nhưng không phải ai cũng có thể được một lần nói cảm ơn chân thành và nghiêm túc đến bố mẹ mình. Bạn sẽ chẳng thế tưởng tượng những gì bạn dễ dàng có được phải đổi lại bao mồ hôi công sức của bố mẹ mình.

Lần đầu thấy mẹ ốm bạn chợt nhận ra trên khuôn mặt mẹ có bao nếp nhăn bao mệt mỏi. Lần đầu thấy bố đau lưng đau gối bạn lại nhận ra bố đã chẳng còn mạnh mẽ như trước... Lúc ấy bạn mới biết hóa ra bố mẹ hy sinh cho bạn nhiều đến thế, đã nuông chiều bạn yêu thương bạn đến quên hết cả bản thân mình.

Bạn thấy bố mẹ đi làm kiếm tiền sớm tối vất vả nhưng cũng không bao giờ để bạn thiếu thứ gì hay thua kém bạn bè, cũng chẳng bao giờ kêu than vất vả hay mệt mỏi. Lúc ấy bạn mới biết " thương" , thương bố mẹ vất vả, thương bố mẹ đêm ngày làm việc ngủ không đủ giấc, cơm ăn không đúng bữa và hơn cả thế thương bố mẹ vì có đứa con không hiểu chuyện như mình.

Mỗi năm trôi qua bạn sẽ lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút nhưng mái tóc của bố mẹ lại có thêm rất nhiều sợi bạc mỗi ngày.
Càng ngày bạn càng cao lớn nhưng bố mẹ lại thấp đi vì đôi chân chẳng còn vững như trước vì tấm lưng đã còng đi rất nhiều.
Bạn trưởng thành đồng nghĩa với việc bố mẹ bạn lại già đi rất nhiều.
Bạn còn trẻ bạn còn nhiều thời gian để trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ này nhưng bạn có biết bố mẹ mình đã hy sinh cả thanh xuân và sức trẻ cho tuổi thơ của bmạn và giờ bố mẹ bạn sức khỏe chẳng còn như trước, cũng chẳng để tâm đến những gì mình thích, những nơi mà mình muốn đi hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thật thoải mái khi về già thế mà họ cũng chưa bao giờ hết lo lắng cho con cái của mình, cũng chưa một lần nghĩ cho mong muốn của bản thân mà vẫn cứ mãi muốn dõi theo con mình.

Một từ " thương" làm sao diễn tả được hết nỗi lòng của bố mẹ dành cho mình.
Một từ " thương" nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro