Chương 12. Chuyến xe đầu tiên (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc nơi niệm ấm, chăn êm, cạnh bên gối ôm mềm mại.

Tôi từ từ tỉnh dậy, cũng từ từ nhận ra vật mình đang ôm là gì. Là Bình !

Nhẹ nhàng bước ra khỏi để mọi người có thể được ngủ tiếp tục. Chắc đêm qua họ đã thức đến rất khuya, Quốc có lẽ đã mang tôi vào đây khi tôi còn ngủ say.

- Dậy sớm vậy con ? - Ông vừa làm thịt con gà để chuẩn bị bữa sáng, vừa ngước lên hỏi tôi.

- Dạ. Con quen rồi ! Hì - Tôi chảy răng xong rồi thì phụ nội chuẩn bị bữa sáng.

Hì hục một lúc, bữa ăn sáng được chuẩn bị tươm tất. Cùng lúc đó mọi người đã tỉnh dậy đông đủ.

Chúng tôi cùng nhau dọn thức ăn ra, cùng nhau ăn sáng, đón chào một ngày mới vui vẻ và cùng nhau.

- Đi chơi sớm cho nó mát mấy đứa ! Leo núi mà đi trưa, nắng mệt lắm. - Nội nhắc nhở.

- Dạ.

Chúng tôi ở lại đó hơn hai ngày, ba đêm.

Ngày thứ nhất, chúng tôi cùng nhau đi bộ lên đỉnh Núi Cấm.

Hành trình đu đến Núi Cấm bắt đầu từ 8h30 khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu trở nên gay gắt.

Hôm nay trời đẹp, trong lành, thêm nét yên tĩnh khiến chúng tôi dễ dàng đón nhận niềm vui cho một chuyến đi cùng nhau.

Chúng tôi không chọn theo xe khách lữ hành để đi đến đỉnh núi, vì như thế sẽ chẳng vui vẻ và ngắm được nhiều cảnh đẹp bằng cách đi bộ lên.

Nếu một mình đi bộ lên đỉnh núi vài cây số ấy, chúng ta sẽ cảm thấy rất dài, rất cạn sức, rất chán. Nhưng chúng tôi đi cùng nhau nên không hề chán mà còn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Chặng đường ấy luôn vang tiếng cười và không hề cô độc. Sau một chặng đường khá dài ấy, chúng tôi đến trung tâm của đỉnh Núi Cấm. Nơi đây, nhìn xuống, những cánh ruộng trở nên nhỏ bé, trông xanh. Thêm những con đường, con người nhỏ bé phía dưới khiến bức tranh thiên nhiên xa xôi tươi tắn, nhẹ nhàng nhưng có đủ sức quyến rũ.

Mây bay ngang đỉnh đầu, không khí mát mẻ, cảnh đẹp gần gũi, cùng với đám bạn thân đó là những gì đã làm cho chuyến đi ngày hôm ấy của tôi trở nên đặc biệt và khó quên.

Những hồi ức đẹp đẽ ấy tôi làm sao quên !? Tôi vẫn nhớ Minh vì mãi mê ngắm cảnh đã lạc chúng tôi, đã cùng nhau đi chùa cầu nguyện, đã cùng nhau mở party ngoài trời, cùng nhau chụp ảnh, đùa giỡn. Vì nó, khiến cho tôi cảm nhận được mình thật sự đã có những niềm vui vô giá từ mối quan hệ tuyệt vời trong xã hội này. Vì nó tôi đã không còn trở nên cô độc trên con đường của chính mình. Để ngày hôm nay, tôi không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, trên ước mơ được hoàn thiện chính bản thân mình mà tôi còn có những ngày tháng tươi đẹp để nhớ, để tưởng niệm lại, để chờ và hi vọng. Nhưng chắc chắn sự đầy đủ, niềm vui tròn đầy, trọn vẹn của khi xưa sẽ không thể nào có. Chỉ mong rằng, trên những con đường của các bạn đôi lúc sẽ ngoảnh đầu nhìn lại, không phải để nhìn thấy tôi mà là nhìn lại cả một bầu trời hồi ức tươi đẹp có tôi và bạn.

Chặng đi thì tràn đầy năng lượng, nhưng lúc về thì mọi người đều đã thấm mệt vì đã tốn khá nhiều sức lực cho chuyến đi dài.

- Anh ơi ! Đi không nổi nữa. Chân em đau quá ! - Bảo than thở với anh người yêu bé bỏng, nhỏ nhoi, xinh xắn, đáng yêu, ga lăng, nam tính của cậu.

Câu nói của Bảo chỉ khiến mọi người ganh tị, trề môi ngưỡng mộ thôi. Còn lời Quốc nói mới trở nên bị phản ứng gay gắt.

- Cường mệt không ? Để Quốc cõng Cường. - Cậu khum xuống, chờ đợi tôi.

Bọn chúng liếc xéo, trề môi, phản ứng gay gắt sau câu nói.

- Trời ơi ! Coi kìa ! - Ánh Minh.

- Có ai cõng tui không ? - Giọng Vy Phương than thở, mong tìm được người nguyện hi sinh.

- Lên đây tao cõng cho ! - Bình ga lăng.

- Ê. Ê. Còn tao ? Bỏ tao à ? - Ánh Minh hốt hoảng.

Tôi nhìn tụi nó mà không nhịn được cười, cũng quên đi việc Quốc đang chờ tôi.

- Cường. Lên thôi ! - Quốc kéo tay tôi, gần nhe ép buộc một cách nhẹ nhàng.

Trước lời "đe dọa" quá mức nhẹ nhàng ấy, tôi không thể nào từ chối. Bước lên cho cậu ấy đưa tôi đi.

Nhóm bạn của chúng tôi có bảy người. Tính ra là lẻ một người.

Tôi đi với Quốc.

Bảo với người yêu.

Vy Phương với Bình.

Bỏ lại Ánh Minh một mình.

Ánh Minh càng tức tối hơn bao giờ hết khi nhìn thấy cảnh mọi người xung quanh càng thân mật.

- Nặng lắm không ? Để Cường xuống đi.

- Không ! Quốc chưa mỏi. Mà thật là Cường nhẹ hơn mức bình thường ấy !

- Bởi vậy bị người ta ăn hiếp hoài ! - Tôi đùa.

- Ai ăn hiếp Cường, Quốc sẽ đánh họ.

- Wow. Chàng trai thanh lịch cũng chịu đành người à ?

- Không ! Không ! Quốc không đánh người ! Chỉ là bảo vệ người mình yêu thôi.

- Oh - Tôi ngại ngùng.

- Cường này !

- Hả ?

- Cường cũng có ăn hiếp người ta nữa đó !

- Ai ? Đâu có ! - Tôi ngạc nhiên.

- Của Quốc này. Cường chèn ép, ăn hiếp tình yêu của Quốc. Sau này đừng vậy nữa nhé, ăn hiếp Quốc thì được, Quốc thích lắm nhưng đừng ăn hiếp, chèn ép tình yêu của Quốc nữa.

Tôi không thể khép được miệng vì những lời nói sến sẩm của Quốc. Tôi đánh "yêu" cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro