Chương 13. Chuyến xe đầu tiên (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày còn lại của chúng tôi với Tịnh Biên bắt đầu bằng những đám mây bay vội, cơn gió mạnh và cơn mưa dài.

Chúng tôi không thể đi đâu với thời tiết như thế này. Đành ngồi cạnh nhau chơi vài ván bài cùng nhau sưởi ấm, đi qua cơn mưa buồn.

Mưa vơi bớt dần sau một trận tầm tã. Chúng tôi sẽ ra ngoài vui chơi cùng nhau sau khi trời hết mưa.

- Ra đồng chơi. Mưa xuống cua cá nhiều lắm ! Đi không ? - Bảo đề nghị.

Chúng tôi lần lượt đồng ý với lời đề nghị ấy. Mặc dù tôi ở quê, nhưng chuyện đấy tôi chưa từng.

Trời dừng những hạt nặng, chúng tôi hào hứng nối đuôi nhau đi ra đồng.

Mưa xuống, cua cá ra khá nhiều. Nước tràn ngập lên, cá cũng theo đó mà đi theo. Hứa hẹn một buổi bội thu của cả đám.

Bỏ dép vào xô, chúng tôi bước xuống đồng bắt đầu chiến.

Bắt cua nổi hết thì mọi người tìm đến hang của chúng mà lôi chúng ra.

Bảo và Bình là những người tiên phong thọc tay vào hang cua. Họ lần lượt mang ra những con cua to một cách khá khó khăn sau đó. Anh Khoa và Quốc cũng làm theo họ. Còn tôi thì chẳng dám làm chuyện đó, cứ nghĩ sẽ moi ra một con rắn là lại rùng mình. Tôi bỏ dép vào thùng, xách dép cho cả đám vậy.

Lúc ấy, vui lắm ! Mỗi lần moi ra được cua là mỗi lần hí hửng. Đứa nào bị cua kẹp là cả đám không thể nhịn cười. Vui nhất là Bình, Bình có biểu cảm rất "lố" khi bị cua kẹp. Quốc thì mỗi lần moi móc ra được là lại hù tôi là con rắn. Còn đôi tình nhân trẻ kia thì khỏi phải nói rồi. Có một cái hang mà hai đứa móc, tội nghiệp bé cua vì chẳng biết phải kẹp tay nào.

- Ôi ! Vui quá à ! Tao cũng muốn thử !? - Vy Phương lúc đầu còn sợ vì trò móc cua nhưng thấy các chàng trai vui vẻ như thế thì cũng muốn thử.

Móc được một hai con cua, cô nàng càng thêm hí hửng. Đi đến hang tiếp theo, cô bóc trúng một con gì mềm mềm, lùn lùn.

Cái la thất thanh của cô, cùng bàn tay bấu chặt còn ếch ném lên bờ thật mạnh mẽ đã làm thức tỉnh một ngày mưa dài.

Chúng tôi cười bò !!!!!!

Thời gian vui vẻ ấy tiếp tục trôi và khép lại khi trời đã ngã nắng gay gắt. Chúng tôi lặn lội qua ao nhà để hái bông súng làm nguyên liệu cho bữa ăn trưa.

Đi qua những cánh đồng còn xanh, trải trên một quãng đường dài khiến người ta dịu mắt, nhẹ lòng vì sự bình yên, thuần hậu. Tôi thích không khí yên tĩnh, xanh mát thế này hơn so với sự ồn ào, náo nhiệt của đất Sài Gòn.

Tôi và Quốc đi cuối. Bảo dẫn đường.

- Đưa xô đây, Quốc xách cho ! - Quốc dành của tôi.

- Để Cường xách được rồi. Cũng không nặng lắm đâu !

- Đưa đây xách cho mà ! - Cậu mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Dành luôn của tôi. - Nặng thế này mà nói nhẹ ! - Cậu trách tôi.

Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, thoải mái len lỏi trong tim.

Đi trên bờ đê đất nhỏ, lại dễ trượt ngã vì ướt mưa. Chúng tôi cần phải cẩn thận.

Vy Phương và Ánh Minh vừa nói gì nhau đấy. Phương quay qua cười tươi, đánh nhẹ Ánh Minh. Minh vui quá mà quên đường đất trơn trượt. Ưỡn hông lên, nén lại, dùng lực đẩy Phương. Với một lực không mạnh lắm nhưng đủ khiến Hot Girl bị mất cân bằng và ngã ra đám ruộng cùng với tiếng la khủng khiếp hơn lúc nãy một xíu. Nếu lúc nãy, tiếng la của cô có thể thức tỉnh một ngày mưa thì lần này tiếng hét của cô có thể đánh thức những linh hồn vào buổi trưa, giờ linh.

Tôi cười mà muốn đổ luôn xô cua.

Buồn cười từ đó đến vào trong nhà, mỗi lần nhìn Phương là cười ra cả nước mắt.

---00ooo00---

Rồi chuyến đi cũng khép lại. Ngày hôm sau, chúng tôi từ giã nơi yên bình sau một vài ngày nghỉ lễ để trở lại Sài Gòn, tiếp tục công việc của mình.

Đi qua những cảnh vật trên đoạn đường cũ, phần nào đó mọi người cũng không còn cảm giác quá lạ lẫm và xa lạ nữa. Nó thân hơn, gần gũi hơn chỉ sau lần đầu gặp gỡ.

Chuyến xe về, mọi người không đùa giỡn rôm rả như lúc đi. Yên ắng hơn, tĩnh lặng hơn có lẽ để tạo ra một không gian cho mọi người chấp nhận cuộc vui này đã khép lại và vẫn phải bước đi tiếp tục trên con đường mình đã chọn.

Tôi với ánh mắt xa xăm, hướng ra bên ngoài cửa sổ, ra bên ngoài kia để suy nghĩ, để lựa chọn và quyết định những chuyện quan trọng.

Tôi nhìn sang Quốc, cậu ấy đã ngủ và tựa lên vai tôi. Tôi tự hỏi lòng mình rằng : Tình cảm của mình dành cho cậu ấy thật sự là loại tình cản nào ?

Tôi không vội trả lời mình, ngước lên nhìn ra thế giới ngoài kia tiếp tục. Nhớ về những lần bên cạnh cậu ấy, nhớ về những lần cậu ấy quan tâm mình, nhớ đến gương mặt cậu ấy,... Có lẽ trái tim tôi đã rung động thật sự rồi !

Tôi lại nhìn vào cậu ấy, thì thầm thật nhỏ với chính bản thân mình.

"Chờ tôi thêm một chút nữa thôi ! Tôi sẽ không để cậu chờ lâu đâu !"

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng có lẽ là ở gần bên nhau trong một không gian im lặng, nên cậu ấy đã nghe được lời thủ thỉ từ trái tim tôi.

"Tôi tin Cường mà. Ngủ thôi !" - Giọng cậu ấy cũng thì thầm, ép đầu tôi tựa vào vai cậu đi qua một chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro