Hoa lao đầu vào lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu mùa kết giao giữa hoa thiên lăng với hoa lăng tiêu. Nhưng không hiểu sau năm nay cơn mưa kéo dài,hoa thiên lăng không thể nở được,chính vậy hoa lăng tiêu phải mọc trơ trụi một mình. Người đàn ông đi xuống từ ba bậc thang,anh ta nhẹ nhàng ngắt nhánh hoa lăng tiêu. Anh thì thầm:"Sớm muộn cũng tàn".

Bảy giờ kém năm phút,tại sân bay Thiên của thành phố Bắc Ôn.

Vừa xuống sân bay,Tần Chung Triết kéo vali nặng nề ra khỏi nơi đợi người thân,cô chọn một điểm bắt taxi. Một cơn mưa ngâu vô tình rơi xuống,Tần Chung Triết nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trốn mưa,hai hàng long mi của cô co vào,mi tâm giống như đang có suy tâm.

Người ta thường nói,một cơn mưa ngâu chào đón bạn tại một nơi xa,chính là dự báo điềm không tốt. Tần Chung Triết lại nghĩ,điều gì đến tất sẽ đến,có tránh cũng tránh không được,huống hồ gì,nơi này còn có Lâm Trình Tự,nơi có anh chính là nơi có bão tố,mà cô,lại đang lao đầu vào cơn bão ấy.

Sau khi lên xe,cô đọc địa điểm,tài xế gật đầu,rồi khởi động cho xe chạy. Người lái xe hiếu kì hỏi:"Cô không phải người bản địa?"

Tần Chung Triết cười nói:"Quê tôi ở đây,nhưng từ nhỏ đã ra nước ngoài sinh sống"

Anh ta gật đầu:"Hóa ra là vậy"

Tần Chung Triết nhìn ra ngoài,xe lướt trên đường,băng qua phố Đèn Đỏ,dòng người đông đúc chen chân tại các gian hàng,cô thích thú bảo tài xế dừng xe,vội vàng bước xuống.

Hôm nay là lễ hòa đổng,một lễ hội múa giảo quyệt của người phương đông,Tần Chung Triết nhớ lần cuối cùng ở nơi này,cô có tham gia lễ hội múa giảo quyệt,còn mua được một con rắn giả nhìn y hệt con rắn thật,cô đem nó dọa giảng viên Lâm,anh ta sợ đến mức phải nhập viện,lần đó cha cô sợ mặt mày xanh lè,cuống cuồng lên.

Đáng tiếc,những điều đó giờ chỉ trong chuyện xa xưa.

Lâm Trình Tự tự hủy hôn ước,cô vẫn cuồng yêu mơ hồ,không tin anh ấy hết yêu cô,còn kì vọng ở anh rất nhiều. Sau khi anh về nước, cô lau đầu vào công việc, tự nhủ trên đời này đàn ông tốt không thiếu, nhưng một năm trôi qua, cô mới biết đàn ông tốt thì không thiếu, nhưng Lâm Trình Tự chỉ có một, cô muốn đi tìm anh.

Lâm Trình Tự nói:"Nếu cuộc đời mỗi người chỉ một nhân sinh, cớ phải tin vào lời hứa nỉ non của thanh xuân non nớt"

Tần Chung Triết lại thủ thỉ:"Cho đàn ông tốt xếp hàng dài cả đất thượng hải, cũng chỉ đi tìm mỗi Lâm Trình Tự, bởi cuộc đời này chỉ duy nhất một Lâm Trình Tự độc nhất nhỉ"

Thời niên thiếu từng vì lời hứa làm rung động trái tim non nớt, nhưng bạn có dám sẵn sàng bỏ hết thẩy mà điên cuồng theo đuổi giấc mộng xuân đó không? Có một người từng nói, kẻ thông minh luôn đứng sẵn nơi mặt trời chiếu xuống, còn những kẻ ngốc nghếch lại đi tìm ánh sáng nơi mặt trời. Không ai biết được kết quả ra sao, nhưng lúc quay đầu nhìn lại, nhận ra mình đã hi sinh quá nhiều, bỏ qua rất nhiều thứ cho cái gọi là giấc mộng xuân thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi