Hạnh Phúc Chớp Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cao Lãnh,anh ấy người cùng thôn với em.
người từng nói,hạnh phúc thực sự nhìn thấy người mình yêu được sống an nhàn,hưởng lạc. Trong lời nói đó trên thực tế chứa đầy sự dối trá,Cố Xuân rất thích đọc sách của Đồng Yên,chị ấy nói phụ nữ thật ra rất ích kỷ cùng tham lam,nếu Lưu Tích Quân bị tổn thương sâu sắc, cũng mong muốn vạn lần Tống Trạch không được hạnh phúc mỹ mều. Cố Xuân cũng vậy,thời niên thiếu không được mấy tươi sáng,cuộc sống từ từ trôi,tên Cao Lãnh đó không mắt,đâm đầu vào ,khiến mớ hồi ức đau thương năm xưa tái phát, cũng muốn anh sống không hạnh phúc. Nếu không tự tay kéo Cao Lãnh xuống vũng bùn thì ai kéo đây.

Sau trận cãi vã gay gắt tối hôm qua,Cố Xuân không nói chuyện với anh nữa,nói chính xác hơn là không thích. Cô vốn dĩ là người cố chấp,lại mang tính trẻ con. Mà trẻ con,khi không được chiều chuộng,thích làm gì thì làm nấy,không ai quản được,kể cả chồng cô,Cao Lãnh.

Sáng nay anh lười không đi làm,đêm qua cũng không có ngủ với cô,đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày kết hôn anh phải ngủ salon,không thoải mái là mấy.

Anh lê người vào phòng ăn,không có chén bát dơ,lần đầu Cao Lãnh phát hiện cô hiển nhiên không ăn sáng trước khi đi làm,trong lòng anh một phen buồn  bực.

Khởi động chiếc laptop quen thuộc,những ngón tay thao tác nhanh chóng mở ra một cửa sổ thân thuộc. Cao Lãnh nhìn người con gái ngủ say trên màn hình,nghiêng đầu đem tách ca phê sữa lên nhấp một ngụm,tối hôm qua cô thật sự rất dữ,chỉ thiếu chút nữa sẽ hành hung anh.

"Anh biến đi cho tôi!!!"

Cô quát anh,lần đầu tiên có người dám quát anh. Cao Lãnh di di ngón trỏ lên mặt bàn,hai mi tâm co vào dãn ra.

Không biết làm gì,anh nhấp trỏ chuột,mở một trang mạng mới. Cao Lãnh gõ từ "facebook",một tràng dài các từ khóa hiện ra,anh chọn tạo một tài khoản mới.

Sau khi tạo xong,anh lấy tên Visca Lâm. Vào mục tìm bạn bè,chưa đến mười giây,Cao Lãnh đã tìm thấy tên Cố Xuân.

Cô thiết lập quyền xem chế độ bạn bè,Cao Lãnh đành bất lực kết bạn.

Chúng ta bằng hữu hay phu thê đây,mối quan hệ này,không phải đều dựa vào mớ dây hỗn lộn nữa năm thanh xuân dây dưa tạo thành hay sao? Ai người buộc nút thắt? Anh nói chúng ta cùng con người,tại sao cuộc sống của anh lại phẵng lặng tựa làn sóng buổi bình minh như vậy,anh tàn nhẫn xông vào cuộc sống của tôi,tàn nhẫn phá hoại mọi thứ,rồi quay lưng,nói quên thì thể đem tất cả xóa sạch không còn dấu vết nào sao? Cho chết đến ti âm ti thể như khói như ảo,khống khổ đến cùng trời lỡ đất,Cố Xuân tôi cũng không quên anh.

"Hai chị nói xem,vì sao Hoa Lăng lại không đồng ý lấy Tiểu Tinh Linh,đàn ông đúng là động vật đơn bào,não phẳng"_Hứa Đồng vừa nhai đùi gà,khó chịu lên án.

Ngô Kì cười nói:"Không hẳn đơn bào,nếu Hoa Lăng lấy Tiểu Tinh Linh thì mớ tài sản khổng lồ kia đã không thuộc về anh ta".

Hứa Đồng bĩu môi,phàn là đàn ông đều ham danh ham lợi như vậy sao,cô chóng cằm dưới,bắt đầu mơ mộng:"Chỉ trừ có giám đốc Trình,vừa đẹp vừa tài giỏi"

Ngô Kì cười quỷ dị:"Đáng tiếc người ta đã có hôn thê rồi"

Câu nói khiến cô gái ĩu xìu,giống như vừa mới lên chín tầng mây lại bị lôi xuống 18 tầng địa cửu.

Cố Xuân lơ đãng nhìn ra ngoài,một chiếc xe Pro giống màu với xe của họ Vương kia.

Người từ trong xe bước ra khiến Cố Xuân giật mình.

Cao Lãnh đi sang hàng ghế đối diện mở cửa xe,đỡ tay người con gái dắt vào cửa hàng ăn nhanh. Chọn địa điểm đối diện với bọn Ngô Kì.

Cố Xuân đánh giá người phụ nữ đi cùng Cao Lãnh,cao hơn cô một chút,trắng hơn cô một chút,ra dáng quý cô hơn cô một chút,bất quá,tất cả đều hơn cô.

Ngô Kì gõ gõ bàn:"Có cần nhìn người ta trắng trợn vậy không?"

"A",cô giật thót người.

Người đàn ông nói gì đó với cô gái,rồi đứng dậy,hướng bàn Cố Xuân đi tới.

"Chào"_Cao Lãnh nhìn Cố Xuân cười.

Cô sựng người,cười trừ.

Ngô Kì khó hiểu,chưa kịp hỏi đã bị Cố Xuân giải thích:" Vương Cao Lãnh,anh ấy là người cùng thôn với chị"

Có những vật có thể chạm nhưng không được phép dùng,có những người có thể gần nhưng không được phép thân.

"Chị nói xem,chị thật may mắn nha,có trưởng phòng Chương là chị họ,còn có 2 vị giám đốc cao cao tại thượng của hai công ty lớn nhất nhì Bắc Ôn là người cùng thôn,ây da,có nằm mơ em cũng không thể ước được"_Ngô Kì vừa đi vừa than.

Cố Xuân lườm cô:"Em nói họ Vương kia là giám đốc?"

"Trời ạ,chị đừng nói chị không biết giám đốc Vương của công ty thiết kế đồ trang sức Lang Thành nha?"

Cố Xuân vội lắc đầu.

Đêm xuống,thành phố Bắc Ôn chìm vào trong bóng tối,khu chung cư mới đã tắt hết đèn,chỉ trừ có căn phòng lầu 30.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi