Anh không hỏi,tôi chẳng buồn mà nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo,Cố Xuân còn chưa tỉnh ngủ,mơ màng chộp tắt chuông. Cô ráng nằm thêm 5 phút nữa,ngồi bật dậy,hai tay vò đầu,nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu. Cố Xuân không biết Cao Lãnh làm nghề gì,chỉ biết mỗi sáng anh dậy rất sớm,sớm hơn cả cô,còn lúc về,về muộn hơn cả cô.

Cố Xuân chẳng buồn quan tâm,gắp chăn gối đâu vào đấy,làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi đi làm. Vừa đến công ty đã nghe thấy ồn ào.

Ngô Kì cầm ly cà phê mới pha đặt xuống bàn cô,nháy mắt:"Chị biết tin gì chưa?"

Cô lắc đầu,Ngô Kì hứng thú kể tiếp:"Bạch Lệ Lệ chính là người mẫu quảng cáo sản phẩm của công ty chúng ta trong tháng này,cũng chẳng phải cô ta nổi tiếng gì,đều là dựa vào quan hệ,lần này muốn dùng công ty của chúng ta để tăng tiếng,sà vào lòng tổng giám đốc không được liền quay sang phó giám đốc,chẳng biết ăn ở thất đức ra sau,bị báo chí lần mò theo,tung tin gầm rộ kia kìa,cái chức phó giám đốc không chừng sẽ bị lung lay"

Chị Chương từ ngoài cửa đi vào,Ngô Kì thấy vậy lập tức trở về bàn làm việc.

Cố Xuân lắc đầu,chuyện trong giới showbiz từ xưa đến giờ đều vậy,vô cùng rắc rối. Những người trong làng giải trí gây dựng sự nghiệp từ tài năng thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm cô còn học cao học,mê chết mê mệt diễn viên Lục Cát Như,nhưng từ khi có scandan,giới truyền thông đưa tin kim chủ của cô là Ngô Thừa,một giới doanh nhân đứng nhất nhì của Pháp,nhưng tuổi gần sấp sỉ ông nội của cô ta,Cố Xuân từ đó không còn thích Lục Cát Như,cũng không mấy thiện cảm với làng nghệ thuật nữa.

Chị Chương cầm túi hồ sơ chuẩn bị rời khỏi phòng,sực nhớ điều gì đó,vội quay đầu nhìn Cố Xuân:"Chiều mai em theo chị đi gặp đối tác",nói rồi bước ra khỏi cửa.
Người vừa đi được một khoảng thời gian,Nhạc Nhạc từ cửa ngó vào,nhìn hai người trong phòng:"Trưởng phòng Chương đâu?"

Ngô Kì nhanh miệng:"Vừa mới ra khỏi phòng"

Nhạc Nhạc nhìn tứ phía,không thấy ai,liền chìa túi bánh chiên giòn ra phía trước,vội hạ thấp giọng:"Đây là bánh đem từ quê lên,hai người ăn ngon miệng,Ngô Kì kể tiếp cho em nghe chuyện hôm sáng đi"

Cố Xuân lắc đầu buồn cười,đều là hội bà tám,chả trách sao cứ suốt ngày đều bị chị Chương trách mắng,nhưng bọn họ,dù có tám đến đâu,công việc đều làm tốt mà hiệu quả,rõ ràng những nhân sự này phải được lựa chọn kĩ càng.

Cố Xuân có từng nghe qua vụ xét tuyển toàn ngành,chính là mỗi một công nhân viên từ bảo vệ đến lao công,các nhân viên chức nhỏ đến trưởng phòng cấp cao đều được xét tuyển từng chút một,mà người đứng ra xét tuyển chính là vị cao cao tại thượng đứng đầu công ty tổng giám đốc Trình.

Hôm nay tan ca sớm,Ngô Kì rủ cô đi ăn há cảo,tiệm bánh đó cũng không xa công ty lắm,nói rất thuận đường,còn nói quán đó vừa khai trương,giá cực ưu đãi. Ngô Kì dùng đủ mọi chiêu thức,cuối cùng lôi kéo được Cố Xuân.

"Hai chị muốn dùng gì?"_Cô gái nhỏ chạc 12 13 tuổi cầm thực đơn,lễ phép hỏi.

Ngô Kì cười tươi:"Cho 2 phần há cảo,một cay một không cay"

"Vâng ạ"_nói rồi lật đật đi vào trong.

Cố Xuân quan sát xung quanh,khách tương đối đông. Ở phía bàn cuối cùng chung dãy,hình như có bóng dáng người quen,Cố Xuân chưa kịp nghĩ ra ai,liền bị thanh âm của Ngô Kì xua tan:"Chung Kiệt,ở đây"

Hai người đàn ông từ phía ngoài đi vào,xác định được vị trí của hai cô gái,liền tiến lên.

"Chào"_người đàn ông được Ngô Kì gọi Chung Kiệt mở lời,người đi cùng anh ta chỉ nhìn hai cô gái gật đầu,rất kiệm lời.

Ngô Kì hiếu kì tò mò,anh ta không nhanh không chậm giới thiệu:"Tôi họ Lâm,tên Trình Tự,là đồng nghiệp của Chung Kiệt"

Vừa mới giới thiệu xong,cô gái khi nãy bưng hai phần há cảo ra,trước khi vào còn không quên hỏi hai vị khách vừa đến dùng gì.

Cố Xuân lười đánh giá hai người đối diện,chỉ chuyên tâm thưởng thức món ngon,vừa ăn vừa lắng nghe họ trò chuyện,lâu lâu lại bồi vài câu.

"Cố Xuân,quê em ở đâu?"_Chung Kiệt thấy cô mang nét người phương Tây,tò mò hỏi.

Cố Xuân dừng đũa,ngước nhìn anh,chậm rãi trả lời:"Thị trấn Bắc Ôn"

Chung Kiệt từng nghe nhắc về thị trấn Bắc Ôn,ở vùng phía Bắc Thượng Hải,đáng tiếc không được ghi trong bản đồ,nếu được,chắc chắn sẽ trở thành danh lam thắng cảnh thu hút rất nhiều khách nước ngoài.

"Tôi ở Bách Ngạn,còn em?"_Lâm Trình Tự tỏ vẻ hiếu kì.

"Tôi cũng ở Bách Ngạn"_Cố Xuân lừa lừa vài miếng há cảo còn xót trong dĩa,nhẹ giọng trả lời. Ngô Kì ngạc nhiên:"Hai người cùng quê"

Chung Kiệt làm mặt khỉ:"Tại sao tôi không nghe cậu nhắc đến?"

Lâm Trình Tự trầm giọng:" Năm 18 tuổi đã dọn lên thành phố,từ đó về sau không có quay lại"
Chung Kiệt rầu rĩ:"Thảo nào"

Ăn xong,Chung Kiệt hào khí xung phong dành tính tiền,liền phát hiện đã bỏ quên cái bóp trong xe,quay sang lườm lườm Trình Tự,anh lắc đầu,lôi bóp từ túi quần ra,lúc lấy tiền vô ý làm rơi danh thiếp. Ngô Kì nhặt lên,lần nữa ngạc nhiên:"Anh là phó giám đốc"

Chung Kiệt lè lưỡi:"Có gì ngạc nhiên,phó giám đốc với trưởng phòng không thể dùng hai từ đồng nghiệp sao"

Ngô Kì lắc đầu,không thể cãi đôi co với lí luận quái người của anh.

Lúc ra về,Ngô Kì liền đẩy Cố Xuân cho Trình Tự,nói hai người thuận đường,nhờ Trình Tự đưa cô ấy về tận nơi dùm. Còn mình leo lên xe của Chung Kiệt.

Bóng cây ven đường ngã lên cửa xe,chiếu lên người của Cố Xuân,xe vừa chạy được 5 phút,Cố Xuân sau khi chỉ nhà cho anh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trình Tự vừa chăm chú lái xe,lâu lâu lại quay sang nhìn cô,lúc nãy gặp,trông cô rất quen,nhưng anh thật sự không nhớ,nhìn đến nét mặt khi ngủ liền xác nhận người con gái này chính là cô học viên người thượng hải sáu năm về trước.

Bóng đêm bao trùm lên mọi cảnh vật như để khẳng định quyền năng thật sự của . Ánh đèn chiếu lên gương mặt ngủ say của Cố Xuân. Trình Tự rít một hơi thuốc thật dài,thật sâu,anh nhả ra,làn khói mập mờ ảo ảo,tạo thành một đường dài,rồi bắt ngờ tản ra,như thể chưa từng tồn tại,cũng giống như ấy,vội đến rồi vội đi.

Trình Tự buông điếu thuốc cho nó rơi tự do,dùng mũi chân phải dẫm nát tàn thuốc còn đốm đỏ. Anh đi vòng qua bên kia xe,chậm rãi mở cửa xe,lắc lắc vai Cố Xuân. Cô mơ màng mở mắt,nhìn xung quanh tổng thể,sau vài phút định thần mới phát hiện đã tới nhà.

Cố Xuân vươn tay cầm túi sách,trước khi vào nhà còn không quên cảm ơn Lâm Trình Tự.

"Em thật sự không nhớ tôi hay cố ý?"
Câu nói nỉ non cuối cùng trong ngày của Trình Tự khiến cô sựng người,nhưng cô lại lơ đãng như không nghe thấy,bóng đêm bao chùm lên bóng lưng cô đơn tịch mịch của Cố Xuân,cho dù là nhớ,cũng chỉ là dư âm của quá khứ,cô có thể bù đấp được gì cho anh,chi bằng tự buông bỏ hồi ức không tốt đẹp đó đi,con đường phía trước cô tự lựa chọn,không còn thấy ánh nắng ấm áp của tuổi thanh xuân,không còn thấy được nụ cuời tươi rối của chàng giảng viên người thượng hải.

Cửa không khóa,Cố Xuân biết anh đã về,lại không nghĩ sẽ về sớm như thế. Cô vặn nắm cửa,bước vào nhà. 

Cao Lãnh ngồi trên salon,đèn phòng không bật,trăng hôm nay sáng,chiếu thẳng tấp vào nhà,hạ lên người của anh.

Cố Xuân lườm anh,bật cầu giao.

Đèn sáng đột ngột,anh không thích ứng kịp,lấy tay che mắt. 

Giọng anh rất trầm,nếu lắng nghe kĩ,giống như lời cảnh cáo:"Về trễ"

Cố Xuân thờ ơ đáp:"Anh từ khi nào lại quan tâm",cô lướt qua anh,đi thẳng vào phòng.

Cao Lãnh đứng dậy,khó chịu cùng đi vào,anh  ngồi men theo mép giường nhìn cô:"Tại sao lúc nãy không kêu tôi"

Cô nhướng mày,vừa lục tìm khăn tắm vừa trả lời:"Tôi không biết là anh",lúc vào phòng tắm còn bồi thêm một câu:"Với lại,dù biết rõ là anh,tôi cũng không bận tâm"

Cao Lãnh bực bội đứng dậy,anh bước một sảy dài tới trước cửa phòng tắm,dùng tay phải đập lên cửa,tức thì cánh cửa bật ra. Cố Xuân vừa mở được vài cút áo.

Cô hét lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi