Có Một Đoạn Đường,Dù Không Muốn Vẫn Phải Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường rất khó đi, không muốn đi,vẫn phải bước. Người không muốn gặp,vẫn mặt đối mặt,người ta gọi đó duyên.

Năm nay mùa xuân đến sớm hơn dự định,mặc dù vậy,cây cối vẫn bị phủ một lớp tuyết chưa vãn hồi của mùa đông. Đông qua xuân về,ở thành phố Bắc Ôn còn được hít thở tí không khí xuân,về tận thị trấn Bắc Ôn,mùa đông giá lạnh vẫn chưa đi hết,luyến lưu đến tận nữa mùa xuân xanh.

Cố Xuân đi chuyến xe giữa trưa,về nhà kịp trong ngày,đến tận nơi đã là chiều,cô vẫn bắt kịp hoàng hôn buông xuống. Không khí ở nơi đây yên bình,bầu không khí dịu mát,không giống như thành phố,ồn ào náo nhiệt.

Phỉ Xuân đi dạy về,thấy hai con chó cứ ngồi ngóng mãi vào nhà mà lắc đuôi không ngừng,cô biết chắc em gái đã về,trong lòng không khỏi một trận vui mừng,liền hướng cửa nhà đi vào. Quả thật đúng vậy,Cố Xuân ngồi trên ghế gọt lê cho bà nội ăn. Cô buông túi vải,cười tươi:"Về sao không thông báo,ngày mai chị đi mua gà về hầm thuốc bắc,món em thích nhất"

Cố Xuân đưa miếng lê vừa gọt xong cho bà nội,giọng khàn khàn:"Em muốn cho chị với bà bắt ngờ,lần này về nghĩ được 5 ngày,em có mua một con gà ác rất to với 2 liều thuốc bắc"

Phỉ Xuân đem túi vải bỏ vào tủ,đi thẳng ra phía sau bếp,Cố Xuân nhìn bóng lưng chị gái,cũng không nhắc đến người đàn ông đó,sợ chị gái một phen đau lòng,cô rất sợ.

Màn đêm buông xuống,mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh,lâu lâu lại nghe thấy tiếng chuông gió,Cố Xuân nằm cạnh chị gái,đầu gách trên cánh tay phải,mắt hướng lên cánh cửa sổ,ở bên trái ô cửa sổ còn có chậu lan bé xíu,bị bóng tối bao phủ,cô nhìn đều nhìn không rõ.

Nghe tiếng thở đều đều sau lưng,Cố Xuân chợp mắt một lát lại mở mắt,không sao ngủ được,một mớ hỗn độn kí ức ùa về.

Năm đó cô mười tám tuổi,chuẩn bị tốt nghiệp,con của bộ trưởng bộ đầu tư phát triển hệ thống xưởng gỗ,phải nói là tiền đề sáng chói lọi,con đường phía trước thuận buồm xuôi gió. Cô cũng không hiểu nổi sao bố lại đi chơi cái loại cổ phiếu gì đó,ông là một người gia trưởng,suy nghĩ rất chĩnh chạc,toàn bộ các nhà kinh doanh không ai không nể ông.

Sau khi phá sản,bố của Cố Xuân lên cơn đột ngụy,bỏ lại 2 chị em cô với bà nội. Số tiền bán công ty,đi mượn đó đây một ít,gom luôn tiền dành dụm mười mấy năm đều đem trả nợ. Cô sợ phải dính líu tới xã hội đen,càng trả nhanh càng tốt.

Cố Xuân rút tiền học phí năm cuối lo cho chị gái phá thai,đứa bé đó cho dù được sinh ra cũng không ai thừa nhận,chỉ tội khổ cho mẹ đứa nhỏ. Hai người bọn họ,yêu nhau 5 năm,cho dù tình yêu có sâu sắc đến đâu,anh nói đi liền đi,bỏ lại chị gái cô bơ vơ một mình. Thật đáng hận.

Cuối tháng hai,Cố Xuân rời nhà trở lại thành phố. Gió thổi ùa ùa,tuy nói mùa hạ,nhưng mỗi một cơn gió đều như muốn đem người ta đong thành đá. Mấy năm nay,thời tiết thay đổi thất thường,Cố Xuân an lòng khi đã sửa xong căn nhà cho nội chị gái. Thở phào nhẹ nhõm. Đời người,vụt một cái đã trôi,chi bằng sống nhàn hạ người thương,bình tâm an ổn.

Anh ta không hồi ức.
Sau khi từ quê lên,Cố Xuân tiếp tục cuộc sống thành thị,ngày đi làm,tan ca về nhà. Nhưng có một vài thay đổi,chính là chỗ ở.

Lúc trước cô ở căn hộ cũ 10 lầu,bây giờ ở căn hộ 15 lầu,có đều mới hơn. Nó không thuộc về cô,mà là của chồng cô.

Cô không biết thời gian ở căn hộ cao cấp này ngắn hay dài,cô chỉ biết không phải cả một đời người. Một khi Cao Lãnh phát hiện cô không thuộc về hồi ức của anh,có cho tiền cả bạc tỉ anh cũng tống cô ra khỏi nơi này.

Nói là học muội,thật ra bọn họ quen biết cũng không quá sâu sắc là mấy,kỉ yếu của bọn họ chỉ khấm khá được nữa tờ giấy,còn kí ức,bắt quá mờ nhạt không rõ,Cố Xuân lợi dụng chuyện này mới đồng ý kết hôn. Sau khi ông Cố Chuyên phá sản,Cố Xuân đành từ bỏ việc học bên Pháp,trở về thị trấn Bắc Ôn tiếp tục học,hoạt động công ty kéo dài cũng được nữa năm,đó là quãng thời gian bọn họ biết sự tồn tại của nhau.

Nếu đếm khoảng thời gian bọn họ chạm mặt,bắt quá cũng được 2 tháng.

Buổi tối,Cố Xuân mệt mỏi từ công ty trở về,nhìn cửa khóa nguyên vẹn,cô biết anh chưa về. Cố Xuân di di chìa khóa vòng vòng ổ khóa,lười mở cửa. Thanh âm phía sau khiến cô giật thót tim:"Không muốn vào nhà?"

Cô xoay người,thấy Cao Lãnh lười biếng đứng khoanh hay tay dựa lưng vào bang công.

Lần này mở cửa dứt khoát,cô đi thẳng vào nhà,mệt mỏi ngã lên ghế salon,Cao Lãnh đi phía sau,nhẹ nhàng đóng cửa,bật đèn.

Bọn họ tuy nói đã kết hôn,là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Nhưng một đám cưới nhỏ đều không có,chỉ có người đóng ngoặc xác nhận. Thật buồn cười.

Cao Lãnh ngồi đối diện Cố Xuân,cũng không có nhìn cô,mặt dán lên chiếc đồng hồ đối diện. Khoảng 5 phút sau đó,anh đứng lên,vừa đi vào bếp vừa nói:"Tắm sớm rồi ngủ,mai còn phải đi làm sớm"

Cô không cho đó là lời quan tâm,chẳng qua anh ta sợ phải lo cho người ngã bệnh. Cố Xuân thờ ơ đáp:"Vâng"

Cao Lãnh tắm xong. Anh vào phòng đã thấy cô nằm co ro bên kia mép giường,ngủ rất say. Cao Lãnh đi vòng qua kia kéo chăn lên đắp kín cho cô,chỉ chừa cái đầu. Anh thích ngắm cô lúc ngủ,lột hết cái tôi ra. Không mạnh mẽ,không khoác lên cái áo phòng vệ.

Cố Xuân để tóc ngắn ngang vai,có vài lần cô mặc áo phông trắng,nhìn như một học sinh cấp ba. Rất đáng yêu.

Anh nhẹ nhàng đi ra phòng ngoài,ngồi lên ghế salon,chăm một điếu thuốc,rít một hơi dài rồi thả lõng. Bóng tối bao trùm cả căn hộ,một làn khói trắng phả vào không trung,mơ hồ não nề.

Cao Lãnh không biết tại sao lại muốn kết hôn cùng Cố Xuân,chỉ là cảm giác lúc ấy khao khát tuột cùng. Sau khi bị tai nạn,đêm nào anh cũng mơ thấy một người con gái nắm tay đứa nhỏ chạc 3 4 tuổi đứng ở một khoảng trống,gọi tên anh.

Trong khoảng trống ấy,đứa bé tự nhiên biến mất,cô gái khóc thảm thương,nói anh trả con lại cho cô ta.

Cao Lãnh dùng đầu ngon tay gạt đi tàn thuốc. 

Hai năm sau,trí nhớ dần được phục hồi. Giấc mơ kia không còn nữa. Mà thay vào đó là một cô gái,cười rất tươi với anh. Cô ấy mặc bộ đồng phục cấp ba,trong rất đáng yêu.

Lần đó cùng đối tác ăn cơm tại căn tin công ty,Cao Lãnh đã thấy cô,người con gái trong giấc mơ của anh.

Tàn điếu thuốc,anh đứng dậy,bước vào phòng. Nhẹ nhàng lên giường. Quay lưng về phía cô.

Hai người ngủ chung một giường.Mỗi người đều có một thế giới riêng,một dòng suy nghĩ khác nhau,bắt quá,đều cùng xoay quanh mớ rối rắm hỗn độn. Kết hôn được 4 tháng,có những khuất mắc,đều không lí giải nổi.

Anh nằm đó,
em nằm đó.
Họ nói một vòng trái đất khoảng cách ngắn nhất của hai người.
Chúng ta cách nhau vừa đủ một vòng trái đất,nhưng cứ như hai thế giới,không thể chạm nhau.
những người,cố tỏ ra mạnh mẽ,thật ra chỉ cần một cơn gió đầu hạ liền thể bị ngã ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi