Khoảng Thời Gian Đó,Chẳng Chút Luyến Lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm,thị trấn Bắc Ôn (một thị trấn nhỏ cổ xưa không được nhắc đến trong bản đồ Trung Quốc) bị bao phủ trong lớp khói bụi xe cộ,sặc mùi ô nhiễm. Ngã tư khu đô thị Sa Ôn,mặc dù có đèn vàng quy định chạy chậm,những chiếc xe mô tô nhỏ không khách khí tăng tốc độ gần 80km/h,khiến người qua đường thường xuyên lên cơn đau tim.
Cố Xuân tay trái cầm túi nilon nhỏ đựng một ít rau củ,tay phải cầm túi thịt cá,điện thoại áp trên vai phải và tai phải,vừa đi vừa cười ríu rít:"Chiên giòn thật giòn,chấm với muối ớt hảo ngon,à,đúng rồi,có dịp chị Chương phải ghé nhà em,em nhất định làm món thịt xiên que chiêu đãi chị"
Cố Xuân nhập tâm vào cuộc đối thoại,không chú ý liền tông phải người đi đường phía trước. Cô vội tắt điện thoại,hoảng hốt cúi đầu xin lỗi,còn chưa kịp nhìn mặt đối phương. Anh ta khom lưng nhặt túi thịt cá rơi trước mũi chân phải lên nhét vào tay cô,giọng trầm ấm:"Đi đường chú ý một chút."
Cố Xuân giật mình ngẩng đầu,lúc này phát hiện người đi đường kia không phải ai khác mà là học trưởng Nhĩ Trạch,phong lưu đa tình của trường Vạn Nhất,cùng lớp với chị gái Phỉ Xuân.
Cố Xuân còn ngẩn ra trong giây lát,Nhĩ Trạch đưa đầu ngón tay búng một cái,tiếng tách nhỏ kêu lên,anh cười hề hề:"Cục cưng,đã lâu không gặp,dạo này đẹp hẳn ra nha"
Cô giật mình,nhìn người đàn ông phía sau Nhĩ Trạch tiến lên,này thì chẳng phải học trưởng Cao Lãnh hay sao,cô mĩm cười tươi rối như mùa xuân về,nhưng chưa kịp mở lời liền bị người đàn ông đó cướp lời:"Ai đây?",mắt nhìn cô tròng chọc,như muốn ngũ mã phanh thây cả người cô ra. Cố Xuân bị hành động của anh làm cho sựng người.
Nhĩ Trạch nhìn thái độ của cô,không nhanh không chậm giải thích:"Cao Lãnh bị tai nạn xe,tất cả đều quên sạch,cục cưng đừng lấy làm lạ",rồi hướng Cao Lãnh mở lời giới thiệu:"Đây là Cố Xuân,học muội khóa dưới của chúng ta thời cao học,cũng là người cùng thôn với cậu,còn kỉ yếu,khi nào rãnh rỗi chúng ta liền cho một cái hẹn ôn lại."
Cố Xuân tạm biệt họ,còn nhanh về nhà làm đồ ăn cho bà nội,nhưng bước chân trong giây lát trở nên nặng nề.
Cách nhau chưa tròn 365 ngày liền trở thành người xa lạ,nói quên đều thể đem mọi thứ quên sạch không dấu vết,quá đơn giản đi,mùa thu sang cây thay ,người đi vạn dặm đều thể thay lòng đổi dạ hết thảy hay sao?
Buổi sáng tại thôn Bách Ngạn bình yên,nắng chiếu xuống rọi thẳng tấp lên hàng hiên trước nhà,khiến mọi thứ đều được tưới nắng ấm. Trong nhà,Phỉ Xuân ôm số gối chiếu đã được cô giặt sạch sẽ ra phơi trước hiên.
Cụ Phỉ ngồi trên võng mắc vào thanh cửa,tiếng võng đưa qua lại cọt kẹt cọt
kẹt,cháu gái Cố Xuân đem áo khoác từ trong buồng ra,mặc vào cho cụ Phỉ,kèm theo lời quan tâm:"Mùa đông năm nay đến sớm,mỗi ngày chị hai đều sẽ nấu súp,bà phải ăn đều đặn,cuối tháng cháu sẽ chạy về,bà nội phải giữ gìn sức khỏe,bọn cháu đều đã lớn hết rồi,suy nghĩ tất sẽ trưởng thành,bọn cháu chỉ còn bà nội là chỗ dựa,bà mà có mệnh hệ gì,bọn cháu không còn ai hết",cụ Phỉ tuy già nhưng đầu óc còn rất minh mẫn,cụ vò đầu cháu gái:"Lên đó làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe,nhà này không cần phải sửa sang,bọn ta 2 người như vậy ổn rồi,số tiền Phỉ Nhi làm thêm cũng đủ ngày hai buổi cơm,cháu không cần phải cày tiền cật lực"
Chiều hôm đó,Cố Xuân từ biệt bà nội,từ biệt chị gái song sinh lên tỉnh làm việc,gió mát lùa vào mái tóc bị thấm nước của cô khiến nó lộn xộn hẳn lên.
Chúng ta đều hẹn với thanh xuân,nhưng một vài người đã quá vội tất bật với cuộc sống,quên đi cái hẹn đầy thú vị đó,năm hay mười năm sau,con người già đi,nhìn lớp lớp tuổi trẻ thở dài,những năm tháng đó,chẳng chút luyến lưu,chỉ chứa đầy vị.
Cơ sở Oa Sa nằm ngay trung tâm thành phố Bắc Ôn. Cố Xuân mệt mỏi lê cả người vào Oa Sa,ngày hôm qua cô dọn dẹp căn hộ nhỏ tuốt trên tầng 10 chung cư cũ,phải bưng đồ dùng vật dụng linh tinh leo lên leo xuống,cũng không ai nhắc nhở cô hôm qua là thứ sáu ngày 13,dọn phòng cũng phải xem ngày,tuy chỗ ở hơi cao nhưng nếu so với các phòng trọ khác,giá thành nơi này phải nói là cực rẻ,lại gần nơi cô làm việc,Cố Xuân tâm tâm đắc đắc thuê căn hộ này,tuy hơi keo kiệt một tí,nhưng nếu như vậy sẽ dành dụm được kha khá tiền,hết mùa đông năm nay sẽ đủ tiền sửa lại căn nhà cho bà nội và chị gái.
Công việc tại nơi công tác mới tương đối khỏe hơn chỗ làm cũ,lương lại được bổng lộc nhiều hơn một tí,nhìn chung những người trong công ty tương đối dễ gần gũi,không khó tính là mấy,chị Chương là trưởng phòng của Cố Xuân,một người chị họ hàng xa rất xa,lúc chị còn khó khăn,được bố của Cố Xuân giúp đỡ tận tình nên mới được ngày hôm nay. Từ ngày công ty của bố cô bị phá sản,ông dọn nhà về thị trấn Bắc Ôn,từ đó cắt đứt liên lạc với tất cả những người trong thành phố Bắc Ôn,chị Chương muốn báo đáp công ông cũng là một vấn đề,may mắn gặp được Cố Xuân trong lần đi gặp đối tác tại thị trấn Bắc Ôn,cũng nhờ vậy mà việc chuyển công tác của Cố Xuân trọn vẹn đôi bề.

Nếu tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu,nhưng tình yêu lùi một bước sẽ không quay về tình bạn được,chúng ta nguyện suốt đời dừng mức tình bạn hiện hữu ấy.

Cố gắng làm việc,cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa,Cố Xuân vươn tay vươn chân đứng dậy. Đồng nghiệp Ngô Kì ở bàn đối diện cười nói với cô:"Chị Cố,cùng đi ăn trưa nhé",Cố Xuân gật gật đầu,cầm lấy túi sách,hai người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.
Oa Sơ là một công ty thiết kế đồ trang sức kim luôn thiết kế giày lớn,căn tin bán đồ ăn cũng rất ưu đãi với công nhân viên,vừa rẻ vừa ngon,Cố Xuân sau khi ăn xong một bữa liền thích ngay.

Ngô Kì kéo khăn giấy đưa cho Cố Xuân,lúc ngẩng đầu nhìn phía sau lưng cô,giọng vừa đủ nghe:"Chị Cố,tổng giám đốc đang ăn ở bàn đối diện chúng ta,thật lạ nha."

Cố Xuân giật mình,cô mới vừa vào công ty,liền bị tò mò,không biết vị tổng giám đốc đứng đầu công ty này là ai,mập hay béo ra sao,hứng thú quay đầu nhìn sau lưng,một người đồng nghiệp vừa đứng lúc đi ngang không may mắn va vào Cố Xuân khiến kính của cô rơi xuống,vỡ ra,một mảng mờ ảo hiện ra trước mặt,cô gái đó vội vàng xin lỗi,hứa sẽ mua trả kính mới. Cố Xuân xua xua tay,cười cười,cô nói không sao,còn nói dối ở trong phòng có một cặp kính mới,chỉ nhờ cô ấy lụm dùm mãnh vỡ,cô gái thấy thế liền ngồi xuống nhặt dùm cô,nói cám ơn rồi xin phép.

Câu chuyện sau đó,Cố Xuân nhờ Ngô Kì dẫn lên phòng,trong lòng vẫn còn luyến tiếc vì không thấy được mặt tổng giám đốc,Ngô Kì cười sảng khoái,bảo chắc do cô không có duyên.

Trong cuộc sống,bạn sẽ gặp được hai loại người,một người mình bị tổn thương,một người bị mình khiến cho tổn thương,rồi sau tất cả,sẽ gặp được người cả hai đều không nợ nần cả,bình yên sống bên nhau đến trọn kiếp.

Chúng ta kết hôn đi.
Tan ca,Cố Xuân từ biệt mọi người ra về,Ngô Kì vì sợ cô không
thấy đường,bảo cô đợi cô ấy khoảng 30 phút nữa,làm xong bảng báo cáo nộp cho phòng nhân vụ rồi cùng nhau về,Cố Xuân xua xua tay,nói chỉ là nhìn mặt người không rõ,đường thì vẫn thấy,còn cười tươi hết mức. Ngô Kì chịu thua với sự cố chấp của cô,đành đưa cô ra tận cửa công ty,còn nhiệt tình nói sơ qua đường xá,Cố Xuân cảm ơn,nhẹ nhàng bước đi.

Đoạn đường cô về hơi vắng vì ngược chiều với đường quốc lộ,nhưng đèn đường còn rất sáng. Cố Xuân chậm rãi nhìn bóng mờ của con đường,còn nói nhìn rất rõ,chỉ là nói dối,ngay cả bóng cô ngã xuống đường đi còn không nhìn rõ.

Cố Xuân khẩn trương bước,chiếc xe pro màu đen phía sau chầm chậm nối đuôi cô,người ngồi trong xe hình như cũng rất kiên nhẫn. Đến ngã tư đã hết đèn,đường tối om,Cố Xuân đành chịu thua ngồi bệt xuống cây cổ thụ ven đường,chờ ai đó ngang qua nhờ họ dắt cô đi tiếp.

"Có cần giúp đỡ không?"_một giọng nam từ tốn vang lên,rất dễ nghe. Cố Xuân kéo cặp đứng dậy,giọng yếu ớt:"Anh có đi đoạn đường ngã tư này không? Chúng ta cùng đi nhé,tôi chỉ hóa gian tới cuối đoạn đường,vì mắt tôi không nhìn rõ đường."

Người đàn ông cầm tay cô kéo đi,vừa đi được một đoạn,anh dừng bước,nhìn người con gái trong bóng tối,Cố Xuân khó hiểu,hỏi chuyện gì xảy ra,anh trầm thấp nói ở phía trước có tai nạn,rất hỗn loạn,Cố Xuân lờ mờ không hiểu,tai nạn,tại sao cô không nghe một âm thanh nào hết,cô có cảm giác không an toàn vì lời nói dối,vội buông tay anh ra,nhanh bước đi về phía trước,không cẩn thận vấp phải gốc cây chắn ngang đường mà ngã xuống. Anh chỉ cần vài bước đã đến cạnh cô,kéo cô đứng dậy,giọng như có như không:"Tại sao?".

Cố Xuân tách tay anh ra,khó hiểu hỏi ngược lại:"Anh nói dối,tôi không nghe thấy tiếng ồn gì cả,anh hỏi tại sao là sao,tôi không quen anh,tôi vừa mới đi làm việc,tiền bạc đều không có một xu,không tin anh có thể lục bóp tôi mà xem."

Nói đoạn còn chìa cặp ra làm minh họa,người đàn ông còn phụ diễn,kéo luôn cặp cô ra,đi thẳng hướng ngược lại. Cố Xuân rất uất ức,chạy theo phía sau,giọng như muốn hét lên:"Tôi có thể cho anh cả cái cặp,phiền anh trả lại giấy tờ tùy thân cho tôi."

Người phía trước đã mất hút,Cố Xuân đuổi không kịp,đành bỏ trận ngồi xuống ven đường ôm gối,nước mắt trực trào ra,cô đi đường không xem ngày hay sao,lại gặp cướp trắng trợn như vậy?

Chiếc xe pro màu đèn dừng trước mặt cô,người trong xe ra lệnh:"Lên xe"

Cố Xuân ngây ra trong giây lát,là giọng của anh ta,tên cướp đó không bỏ đi,cô khó khăn đứng dậy,hướng bóng chiếc xe đi tới,đã chạm cửa kính,cô khó chịu nói:"Phiền anh trả cặp lại cho tôi,chỉ cần giấy tờ tùy thân thôi cũng được"

Người đàn ông mất kiên nhẫn,đã khởi động xe. Cố Xuân hoảng sợ,vội vội vàng vàng mở cửa leo lên xe.

Đi được một đoạn đường,anh ta dừng xe,giọng thấp nhưng rất rành mạch từng chữ:"Chúng ta kết hôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dothi