Thằng bạn đểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bún chả này tuy hơi nhỏ nhưng hương vị không tệ chút nào. Những miếng chả nhỏ nhỏ được kết hợp với nước chấm đậm đà tạo cảm giác cho người ăn càng ăn càng thèm. Nghe nói cô chủ của quán ăn này là người Lạng Sơn,  bảo sao hương vị cứ quen quen. Ngày trước, thời sinh viên trong phòng ký túc xá của cô có một đứa bạn thân quê Lạng Sơn,  cứ mỗi lần hai đứa đi làm thêm đến tháng được lĩnh lương lại rủ nhau đi ăn những món ăn đặc trưng quê hương. Cô rất ham ăn,  vì thế cho nên khẩu vị cũng rất tùy tiện,  món nào cũng thử qua một chút.
Đang mải mê thưởng thức những em chả mềm mềm, thơm thơm thì tự nhiên cô tròn mắt,  miệng ú a ú ớ: - O O O... Sao... ông..... Ở đây?????.
- Sao nào?.  Ngạc nhiên lắm hả?.
- Cũng bình thường thôi. Ông bao giờ chả xuất hiện như hồn ma.
- Cô không yên tâm bảo tôi đi theo xem bà đi xem mắt như thế nào.  Nhỡ lại như lần trước thì cô lại mất mặt.
- Có phải ai cũng như thằng cha trước đâu. Ông có thấy thằng đàn ông nào vô duyên như thế không hả?.
- Thì người ta cũng chỉ bảo bà nghỉ việc không cần đi làm, mà chỉ cần ở nhà rồi lau dọn nhà cửa và sinh con cho anh ta thôi mà. Có gì quá đâu.
- Tôi có phải máy đẻ đâu,  gì mà 2 năm đẻ một đứa, con gái không cần chỉ cần con trai,  đẻ đủ 4 đứa là được.
- Haaaaaaa......
- Tôi kể ông nghe nhé.  Hôm nay,  tôi gặp cái gì gì ấy,  nhìn cao to đẹp zai vãi chưởng luôn mà lại còn mới đi du học về à nha.
- Lại còn nhìn giống oppa hàn nữa chứ gì?. Mà bà không thấy mình quá đáng sao.
- Quá đáng gì?.
- Bà còn không biết cả tên người ta.
- Ối ông nội của tôi ơi,  tôi quên mịa hỏi tên người ta luôn rồi.
- Đến chịu với cái đầu tôm của bà.
- Nhưng mà cũng chẳng quan trọng,  vì tôi không có cảm xúc với anh ta lên có lẽ cũng sẽ chẳng gặp lại nữa.
- Kệ bà,  tôi méo quan tâm. Bà không chống lầy ( lấy chồng) được tôi đỡ tốn tiền. Thôi,  giờ đớp no ùi thì đi chọn quà hộ tôi đi.
- Oki. À mà sinh nhật người yêu ông không phải là tháng trước sao?.
- Bà thì biết gì,  lần trước là sinh nhật Yến,  còn mấy hôm nữa là sịn nhật Hạnh.
-  Con mịa,  đúng là thằng ăn không hết đứa lần không ra. Ông lấy bả nó hết số đào hoa của tôi rồi thì phải.
- Haha, bà có éo đâu hoa đào mà bảo tôi lấy. Đi thôi,  cằn nhằn mãi,  đi nhanh còn chọn quà cho bà nữa,  không phải tuần sau cũng sinh nhật bà hả.
Lượn lờ mãi thằng bạn nối khố mới chọn được một món quà ưng ý nó. Rồi còn nói cho cô chọn một món quà mình thích, nói thì nói như thế nhưng kết quả là khi cô muốn một thỏi son 520k thì nó lại bảo "son này chì nhiều không tốt,  chọn cái khác đi". Khi cô từ bỏ ý định với thỏi son kia mà nhòm ngó đến đôi giày nhãn hiệu Nike thì nó lập tức nói:"đôi này mua ngoài chợ xanh rẻ hơn nhỉ".
- Này,  bà ếch thèm mi tặng nữa. Bà tự mua.
Thế là kết quả là như thế này,  cô đã phải nhắm mắt nhắm mũi tự rút tiền của mình ra để đưa em nó về với mình trong tiếng cười giòn tan của thằng bạn đểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo