Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng kết thúc 8 tiếng làm việc mệt mỏi, Minh Thư vươn vai vặn mình qua trái rồi lại qua phải để cho bản thân cảm thấy thư thái hơn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nội Vụ cô xin được một chân vào làm hành chính của một công ty in ấn bao bì,  công việc hằng ngày của cô là nhận số liệu hàng xuất ra,  nhập vào từ tay giám đốc phòng kinh doanh, rồi dựa vào số liêụ được cung cấp để kiểm tra trên thực tế xem còn bao nhiêu hàng tồn, bao nhiêu hàng được nhập vào hay xuất ra ngày hôm đó. Cuối cùng là tổng hợp thành báo cáo để gửi lên phòng kế toán để họ thực hiện các bước kế tiếp. Công việc nghe thì đơn giản nhưng thực tế lại phũ phàng bởi nó không hề giản đơn tẹo nào. Minh Thư không hề yêu thích công việc này nhưng vì miếng cơm manh áo cô đành phải hy sinh vì bác hồ. Mỗi ngày bắt đầu công việc cô lại tự nhủ với lòng rằng: Thư à,  mày phải cố lên,  hôm nay là thứ hai rồi còn 4 ngày rưỡi nữa thôi mày sẽ lại được nghỉ. Rồi đến ngày thứ hai,  thứ ba và những ngày sau đó cô luôn tự an ủi chính mình như vậy để cho qua đi những mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống.
Hôm sau là chủ nhật,  cô cho phép mình được ngủ nướng lên không thèm đặt chuông điện thoại. Tuy nhiên, đang ngủ sao cô lại thấy chuông điện thoại reo vậy?. Cô với tay lấy cái điện thoại mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình,  hóa ra là mẫu thân đại nhân gọi. Thôi thì mặc kệ vậy,  tắt máy ngủ tiếp rồi chốc tỉnh gọi lại cho mama sau.
Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn.
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng.
Lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn.
Tình cảm dầm mưa thấm lâu,  em nào có ngờ...
Lời bài hát Em gái mưa của Hương Tràm cất lên lần nữa làm cô bực mình nhấc điện thoại lên và ấn nút nghe.
- alo mama ạ. Có chuyện gì thế?. Con đang ngủ mà. Huuuu
- Con gái à.  Con không nhớ lần trước đã hứa với mẹ sẽ đi xem mắt sao?.  Đối tượng là con bác Minh hàng xóm cũ nhà ta đấy. Thằng bé đấy giờ cao to,  đẹp trai lắm con nhé.
- Mẹ,  mẹ à mẹ ơi con quên mất rồi.  Hay mẹ hẹn lại lần sau đi. Mẹ nhé nhé.
- Con gái ơi,  con xem lại đi,  khất lần khất nữa mãi. Sao con hay quên thế,  lần này lần thứ 10 con quên rồi đấy.  Ôi con gái tôi,  tý tuổi mà như bà cụ non.
- Vâng, vâng con biết rồi mẹ.  Thì con đi,  con đi là được chứ gì.  Mẹ inbox cho con địa chỉ nhé.
- Phải thế chứ.
Chẳng hiểu sao cô mắc chứng bệnh gì mà hay quên thế không biết,  cứ động đâu quên đó. Đã không biết bao nhiêu lần cô điêu đứng bởi tật hay quên đó của bản thân. Bật dậy đi vệ sinh cá nhân xong,  cô lật tung cả đống quần áo mà chẳng tìm nổi được cho bản thân một bộ quần áo cho ra hồn. Hay thôi thì mặc tạm quần bò với áo sơ mi vậy( cô nghĩ), cái thói quen tạm bợ này của cô từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi được. Thiên Nam, thằng bạn thân của cô cũng nhiều lần nhắc nhở cô " cậu là con gái con lứa mà chả để ý đến hình tượng xíu nào cả,  dù cậu có thích ăn như thế nào thì tháng lương 5,6 triệu cậu cũng phải mua lấy 2,3 bộ quần áo mà mặc chứ,  ai đời suốt ngày hở tý ra là ăn với chả uống". Thôi,  cứ mặc thế vậy. Cô tô vội chút son rồi vội vã chạy đến điểm hẹn.
- chết mẹ,  đi vội quên mang theo điện thoại rồi. Giờ làm sao tìm được chỗ kia nhỉ.  Làm sao giờ. À,  kia rồi.
- Anh gì ơi cho em mượn điện thoại tý được không ạ?. Em quên điện thoại ở nhà mất rồi mà giờ em đang có chút việc gấp.
- không được bạn ạ.  Giờ lừa đảo nhiều lắm. Ai biết bạn là hạng người gì.
- ôi trời!. Anh này,  anh cảnh giác cao quá đấy. Không cho mượn thì thôi,  cảm ơn nhé. "ông này chắc bị lừa đảo nhiều quá rồi đây mà"  cô nghĩ thầm. Biết làm sao nhỉ?.
- Ô,  Minh Thư ơi,  Minh Thư ơi.
- Ơ,  Thiên Nam ông làm cái trò quái gì ở đây thế?.
- Tôi đang định sang rủ bà đi chọn quà sinh nhật cho người yêu tôi đấy. Thế làm gì mà vò đầu bứt tai ở giữa đường như con điên đấy.
- Đkm,  mama hẹn lịch cho đi xem mắt mà khổ quá,  tôi chạy vội quên mang điện thoại lên không nhớ địa chỉ cơ. Huuuu
- Méo,  chứng nào tật đấy. Để tôi gọi cho bác gái hỏi xem.
- Ừa,  gọi nhanh lên không tôi muộn mẹ nó rồi.
- Bác bảo ở quán Cafe Moon đối diện Time City ấy. Bà đi nhanh lên kẻo muộn.
- Ừ,  thui tôi chuồn trước nhá,  bái bai.
Tại điểm hẹn, một chàng trai cao m85 đang ngồi nhâm nhi tách cafe đen. Người con trai ấy nếu nhìn từ xa sẽ như một bức tranh mùa xuân sinh động và long lanh như những nhành lá non mơn mởn được tắm mát sau cơn mưa. Nhưng khi lại gần,  người ta sẽ bắt gặp mùi hương bạc hà phảng phất đâu đó như rất gần mà lại như rất xa. Giống như dáng người ấy,  nhìn như một cậu thanh niên mới lớn với dáng vẻ thư sinh nhưng khi lại gần lại là sự lạnh lẽo, trầm tư đến lạ lùng.
Minh Thư nhìn trái nhìn phải  hai bên đường, rồi lại nhìn đèn đỏ thấy xe cộ dừng hết lại cô mới lon ton chạy qua đường để hướng vào quán cafe. Cô không để ý,  mà cũng chẳng hay biết rằng ở xa xa có 2 đôi mắt đang cùng hướng về phía cô,  một người thì nhìn cô mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu,  một người thì chắp hay tay vào cằm ngắm nghía hình ảnh nhỏ bé kia. Họ đều như đang thưởng thức một khúc nhạc mang âm hưởng du dương,  nhưng mỗi người lại có một cảm xúc riêng biệt mà chỉ có họ mới biết nó là gì.
- Ôi xin lỗi ông anh nhé, tôi đến muộn 15p.
- Không sao, em uống trà sữa bạc hà hay sinh tố bơ?.
- À, cho tôi nước ép cam. " quái lạ, chắc người yêu ông ta thích uống như vậy" cô thầm nghĩ.
- Đã lâu không gặp em rồi,  giờ nhìn em trông vẫn chẳng khác trước.
- Vâng,  nhưng tôi hình như không nhớ đã gặp anh.
- Em không nhớ cũng phải,  lúc đó em còn quá nhỏ.
- Haha, vâng.  Thế mà anh vẫn nhớ tôi thì giỏi quá.
- Anh hơn em 4 tuổi mà. Hiện tại công việc của em ổn chứ?.
- Cũng bình thường ạ. Tôi nghe mẹ kể là anh mới du học về.  Nhưng sao lại vội đi xem mặt thế làm gì?. Nhìn anh vẻ ngoài như oppa hàn, tri thức cũng cao lo gì bị ế.
- Anh sợ em bị người khác kéo đi mất lên không vội sao được. - Hô hô, anh đùa tôi rồi. Mà thôi,  giờ tôi có chút việc bận nên xin phép về trước.
Cô không thích cái cảm giác cùng một người đàn ông lạ nói chuyện,  bởi tại sao cô cũng chẳng rõ, nhưng cô tự nhận xét mình là một mẫu người không có sức hút với người khác phái. Lại nói,  từ lúc cô biết làm đỏm đến giờ khi các bạn gái khác dù xinh hơn cô hay dù xấu hơn cô đều ít nhiều có một hay hai,  ba chàng trai dòm ngó đến.  Tuy nhiên, cô lại chẳng hề lọt vào mắt một anh chàng nào cả. Đôi khi cô thầm nghĩ, có lẽ cái duyên cái số của cô chưa đến. Nhưng có ai ở lâu trong cô đơn mà không thèm,  không khát khao cái cảm giác được yêu thương,  được quan tâm khi người ta bằng tuổi mình dù, không trải qua một hai lần thất tình thì cũng là được trải nghiệm những ngọt ngào của thứ gọi là yêu. Buồn,  rồi cũng sẽ qua đi với sự hối hả của cuộc sống quay quanh.
- Ừm,  thế để anh lái xe đưa em về nhé.
- Cảm ơn anh, nơi tôi ở ngay đây rồi.  Không cần đâu.
- "Anh khẽ mỉm cười ", vậy hẹn em hôm khác gặp nha.
- " heyza,  còn hôm khác nữa hả. Thui thì kệ vậy,  lần sau tìm cách trốn sau". Vâng.
Cô vừa bước chân ra khỏi quán cafe liền thở nhẹ một hơi như chút được gánh nặng vậy. Cữ mỗi lần xem mắt xong cô luôn cảm thấy nhẹ bẫng cả người, nhưng sao lần này cô lại thấy khó chịu trong lòng. Phải chăng thái độ của anh ta quá nhiệt tình khiến cô thấy không được thoải mái. "Thui kệ, dù sao cũng sẽ chẳng gặp lại", cô tự nhủ với lòng như vậy.
- Aiza,  đói quá. Vừa lúc chạy đến đây thấy có quán bún chả mới khai trương,  mình phải vào nếm thử xem ngon không mới được. Cô tự nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo