Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân về đến cổng nhà,  Minh Thư giật mình tưởng bản thân nhớ nhầm nhà,  cô bé ngẩng cổ lên dụi dụi đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà màu xanh có bụi hoa hồng bên cạnh. Cái đầu nhỏ bé của cô ngụa ngoạy hết nhìn vào cửa nhà lại nhìn vào một đám người phía trong. Mẹ cô bé từ trong nhà đi ra,  vừa hay bắt gặp cảnh cô con gái bé nhỏ của bà đang đứng ngơ ngác ngoài cổng. Bà âu yếm chạy lại bế cô bé vào lòng rồi đi vào đám người đang tụ tập bên trong.
- Minh Thư ơi, con có bạn rồi nhé. Bà nói rồi chỉ chỉ vào hai cậu nhóc đang chơi lò cò bên một góc sân.
  - Phải rồi,  chào cháu gái.  Bác là bác Hoa bạn thân của mẹ cháu mới chuyển từ Nam ra.  Từ nay,  chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau.
- Thôi nào,  cậu nói nhiều như thế con bé cũng không hiểu đâu. Thui chúng ta vào ăn cơm đi,  chuyện đâu còn có đó mà.
Trong suốt bữa ăn hai ông bố,  bà mẹ trò chuyện rôm rả hết chuyện này đến chuyện khác,  còn ba đứa nhỏ ăn no xong thì cùng nhau ra sân chơi bịt mắt. Một cô bé 5 tuổi  cùng hai cậu bé 7 tuổi cùng nô đùa và vui cười hồn nhiên như những thiên thần. Bỗng cậu bé mặc áo xanh có hình ngôi sao reo lên thích thú, làm hai đứa bé còn lại đang ẩn nấp nghe thấy điệu cười giòn tan của cậu bé kia thì liền chạy lại xem có gì mà hấp dẫn cậu bé ấy vậy. Chúng túm tụm lại nhìn vào chỗ cậu bé áo xanh đang trợn tròn mắt nhìn. Minh Thư nhìn nhìn vào cậu bé áo xanh kia rồi gào lên:
- Thiên Nam cậu thật ngốc,  đó chẳng phải là con đom đóm thôi sao????.
- Hả??. Đẹp vậy sao??. À hóa ra nó tên là vậy. Hyyy
- Mẹ tớ bảo không được chơi với con đó đâu,  nó cõng ma đấy. Sợ lắm.
- Thật á, nhưng tớ vẫn không sợ đâu. Tớ thích nó.
- Đúng rồi,  đúng rồi,  tớ cũng thích nữa,  mình bắt nó về chơi đi. Cậu bé áo vàng tên Minh Phong nói.
Thiên Nam là cậu con trai duy nhất của vợ chồng cô Hoa,  hai vợ chồng cô đều là giáo viên cấp ba,  họ đều cùng học chung một trường từ cấp ba rồi đại học và rồi là bạn chung nhà. Còn Minh Phong là con trai của chị gái dì Hoa,  đợt này vì bận công việc lên họ đành gửi Minh Phong nhờ dì Hoa chăm sóc một thời gian.
Như vậy,  cả một mùa hè trôi qua ba đứa trẻ cứ như thế hồn nhiên vui đùa và chơi những trò chơi dân gian. Cũng có những bối cảnh hài hước, dở khóc dở cười mà các bậc phụ huynh phải bó tay như:
Một hôm,  Minh Thư đi chơi về nhặt được một con mèo con bé tý xíu, cô bé vừa đi vừa vuốt vuốt những sợi lông trên người con mèo. Lúc vào đến sân,  Thiên Nam vừa nhìn thấy con mèo đã hắt xì liên tục nhưng cậu bé lì lợm ấy chả nói chả rằng mà chỉ lùi lại 5 bước, rồi đứng ngắm nghía hình ảnh Minh Thư bế con mèo và khoe khoang kể lể mình đã nhặt được con mèo như thế nào. Ngày hôm sau,  cả nhà Minh Thư phát hiện ra con mèo đen hôm qua mất tích mà chả rõ lý do. Minh Thư khóc lóc om nhà nhưng dù khóc hay tìm như thế nào cũng chả thấy một sợi lông đâu chứ nói gì đến mèo con. Rồi,  buổi chiều lúc Minh Thư đi sang nhà bà ngoại về lại thấy con mèo kia đang kêu meo..meo...meo cạnh hàng rào nhà bà. Cô bé mừng rỡ chạy lại ôm con mèo về nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là việc con mèo kia cứ đột nhiên mất tích vào sáng sớm hôm sau đó, rồi lại xuất hiện rồi lại mất tích. Cho đến một ngày nó chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
Hay một hôm Thiên Nam sau khi đi chơi với lũ bạn cùng xóm về thì phát hiện đằng sau mông có mấy cái lỗ to đùng, lúc đó Minh Thư hồn nhiên chỉ chỉ vào chỗ quần bị rách của Thiên Nam rồi cười hơ hơ.  Cậu bé Thiên Nam lúc bấy giờ mặt không đỏ,  giọng không run quay mặt bảo Minh Thư:
- cậu không được nhìn,  cậu mà nhìn nữa sau này phải lấy người ta đấy. Ai bảo nhìn thấy của quý của người ta (hô hô.. Bé xíu mà đã biết của quý là gì đâu... Em cũng chịu rồi) .
Tuổi thơ của họ cứ vậy trôi qua nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo