Chap 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau
————————

"Yeri, con soạn đồ xong chưa vậy, nhanh lên còn ra sân bay nữa"- bà Han ở dưới nhà nói vọng lên

"Đây đây con xong rồi"- cô từ trên gác bước xuống cùng vs đống hành lí "siêu khủng"

"Đi chơi có mấy tuần thôi mà con mang gì lắm đồ thế, định sang đấy định cư luôn à"-bà Han cũng chỉ biết bó tay với đứa con gái mình

"Con còn sợ ít ấy mẹ"

"Mẹ chịu con luôn"

Nói rồi quản gia xách đống hành lí của cô lên xe

Ông Han gọi điện cho ai đó rồi cũng ra chào tạm biệt cô. Ông ôm vào lòng rồi nói

"Đi chơi vui vẻ nha con, nhớ mua quà cho ba mẹ nha"- ông Han

"Con biết rồi mà, con có đi luôn đâu mà trông ba mẹ buồn dữ"

"Ai buồn, mẹ vui muốn chết"- bà Han trọc cô

"Mẹ!!!!"-cô phũng phịu, hai má lúm đồng tiền của cô hiện ra trông thật đáng yêu

"Rồi mẹ không trêu nữa, thôi con lên xe đi kẻo muộn"-bà Han

"Vâng ạ"- cô ôm ba mẹ rồi vẫy tay tạm biệt

Rồi tài xế chở cô ra sân bay

(Tua qua đoạn đến sân bay nha mọi người)

Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay, toàn thân cô đau nhức, đầu đau như búa bổ, cô không nghĩ sẽ bay dài như vậy nên trước khi bay cũng chưa kịp ăn uống gì
Đến sân bay Charles De Gaulle (Paris-Pháp)

"Ya cuối cùng cũng đến nơi rồi, vui quá!!"- cô hạnh phúc vui sướng

Ước mơ của cô cuối cùng cũng đã thành hiện thực, cô không nghĩ Paris sẽ đẹp như vậy. Từ bé chỉ được ngắm cảnh nơi đây qua ti vi hay qua lời kể mọi người. Giờ đây đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng nơi đây

Đứng 1 hồi lâu ngắm nhìn, cô cũng bắt xe rồi đến khách sạn mà ba cô đã đặt trước

Nhận được phòng, cô mệt rã rời. Từ hôm qua đến giờ ngồi trên máy bay suốt nên giờ cô chỉ muốn đánh một giấc thật dài. Nói rồi, cô thay cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi đánh giấc đến gần chiều tối

Cô giờ mới thức dậy, đây là lần đầu cô ngủ ngon đến vậy. Giờ phải ra ngoài kiếm gì đó ăn thôi, cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng rồi

Cô thay cho mình một bộ quần áo khá đơn giản, thả mái tóc xoăn đuôi óng mượt, rảo bước chân đi tìm quán ăn nào đó

Bước ra khỏi khách sạn, cô không khỏi ngỡ ngàng

"Ui đây là Paris sao, mình có cảm giác như đang ở thiên đường vậy"-cô thốt lên

Đúng vậy, sự đẹp đẽ của Paris ban ngày đó bỗng chẳng thể so sánh được với một Paris khi màn đêm buông xuống, một Paris lên đèn tráng lệ làm xiêu lòng người

"Nơi đây chả khác gì thiên đường"- cô thầm nghĩ trong đầu

Đang đi bỗng cô dừng lại trước một hàng bánh dâu .Đây đúng chuẩn là món sở trường của cô khi ở Hàn. Không chần chừ gì mà cô liền bước vào trong, gọi 1 suất bánh dâu cùng thêm 1 cốc nước ép.

                                (Hình minh hoạ)
Vì cô muốn đi thăm quan nên đã đem bánh ra ngoài. Vừa ăn vừa ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm nơi đây

Rồi cô chợt thấy một một toà thắp cao chọc trời, thắp sáng bừng cả một bầu trời Pháp về đêm, phải đó chính là tháp Eiffel. Đã từ lâu lắm rồi cô vẫn chỉ ngắm nhìn ngọn tháp này qua tranh ảnh, TV để rồi thầm mong một ngày nào đó sẽ đc tận mắt ngắm nhìn cây tháp huyền thoại đó.

Không chần chừ, cô liền lấy máy chụp thật nhiều bức , tháp Eiffel và cả khung cảnh Paris về đêm. Tất cả tạo nên một bức tranh thật hoàn mĩ!!

Mải gửi cho bố mẹ xem mấy tấm hình cô vừa chụp, cô không may đụng trúng phải một người đàn ông. Cốc nước ép cô đang cầm cũng thế mà đi luôn, xui đến mức cốc nước ấy lại đổ ra tay áo anh ta

Cô hoảng hốt đứng dậy chạy ra xin lỗi, nói với giọng lúng túng

"I'm so sorry, I didn't mean to touch you" ( Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh)

Anh ta vẫn không nói gì, chăm chăm nhìn cô với gương mặt lạnh lùng, không tí cảm xúc. Cô vẫn không để ý đến anh, lấy giấy từ trong túi ra lau chỗ cánh tay bị ướt do cốc nước cô gây ra

"Chết rồi giờ sao đây"- cô lẩm bẩm nói một mình

"Cô là người Hàn sao?"- anh ta bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu cô

Cô bỗng đứng hình 3 giây, giật mình nhẹ khi anh ta biết nói tiếng Hàn

"Anh...anh cũng là người Hàn sao"

"Ừm"- anh thản nhiên trả lời

"Ui may quá, anh là người Hàn, nếu anh là người nước ngoài thì tôi cũng không biết sẽ ra sao nữa"- cô cười cười

Anh vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc của mình. Cô giờ mới để ý gương mặt anh, anh đẹp trai đến hút hồn, nhưng gương mặt ấy cũng toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ

Thấy anh vẫn không nói gì, cô cũng bối rối không kém, không biết phải nói gì. Mãi một lúc cả 2 cứ đứng đấy nhìn nhau, cô đành mở lời

"À ờm tôi thật sự xin lỗi vì lỡ đổ nước lên áo anh, hay anh cởi áo ra để tôi mang ra tiệm giặt lại rồi gửi lại anh được không?"

Anh giờ mới để ý đến tay áo mình bị ướt, từ nãy giờ anh bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng, không góc chết của cô.

"Ko cần"- anh vẫn lạnh lùng nói

"Nếu anh không thích hay tôi mời anh một bữa được không, coi như đó là lời xin lỗi. Tôi gây ra mà không sửa thấy áy náy lắm"- cô nói với anh

Anh đứng một hồi lâu suy nghĩ, thôi thì đi ăn cũng đc, cả tối nay anh cũng chưa bỏ gì vào bụng. Anh quay ra nói vs cô

"Cũng được"

"Cảm ơn anh đã đồng ý, ừm vậy ta đi thôi"- nói rồi cô quay đi, nãy giờ cô bị anh làm cho khó xử, lúng túng mất hết phong cách tự tin thường ngày vốn có.Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô và anh chằm chằm. Cô giờ quê muốn độn thổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro