Chap 4: Paris những ngày bình yên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ lẽo đẽo đi theo sau cô. Một lúc sau, cả 2 cũng đã đến. Đó chính là quán bánh vừa rồi cô vừa ghé qua. Tại anh bảo thèm anh bánh mà cô cũng chưa tìm hiểu quán ăn ở đây nên đành dẫn anh đến chỗ này

Cô cùng anh ngồi xuống bàn, hai người đối diện nhau, không ai nói lời nào. Cô liền mở menu ra, chìa ra chỗ anh:

"Anh ăn gì thì gọi đi, bữa này tôi trả"

Thấy vậy, anh cũng liền cầm lấy menu, xem đi xem lại thì nói với nhân viên phục vụ:

"Cho tôi 1 suất bánh dâu" ( chữ nghiêng mọi người hiểu là Tiếng Anh nha )

Nghe anh nói vậy, cô liền hỏi:

"Anh thích ăn bánh dâu à"

Đáp lại cô cũng chỉ là một tiếng "Ừm" của anh

Và thế là cô và anh cứ ngồi như vậy, chả ai nói câu nào với nhau.Anh vẫn im lặng ngồi lướt điện thoại, cô thì nhìn anh nãy giờ. Cô không hiểu sao trên thế gian này lại có người gì đâu mà lạnh lùng như vậy

Không gian chỉ có tiếng nhạc du dương của quán bao trùm. Giai điệu này thật nhẹ nhàng, ấm áp! Ngồi được lúc, khó chịu với sự im lặng này, cô đành chủ động hỏi anh

"Nãy giờ tôi quên mất hỏi, anh tên gì vậy"-

Anh ngước mặt lên nghe cô hỏi, gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai khó cưỡng

"Kim Taehyung"

Thấy anh nhìn mình, mặt lại bỗng từ hồng hào lại chuyển trang đỏ ửng. Trông cô lúc này thật sự đáng yêu, chỉ muốn bắt về mà thôi

"À chào anh, tôi tên Han Yeri"

Vẫn là sự im lặng ấy, cô thật sự phát ngán với cuộc trò chuyện nhàm chán nhất quả đất này rồi, chỉ muốn về khách sạn lúc này

"Cô đang làm gì ở Hàn"- anh bỗng hỏi

Thấy anh tự nhiên chủ động hỏi vậy, cô cũng giật mình, nhìn anh nói

"À ...tôi chỉ mới là sinh viên ra trường thôi, đây là kì nghỉ dưỡng bố mẹ thưởng cho chứ tôi cũng chưa có đi làm"- cô hơi bối rối nhẹ khi nhìn vào mắt anh
"Cô định làm gì"- anh hỏi tiếp

"Thiết kế thời trang, tại đó là ước mơ của tôi nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình"- cô nói một cách dứt khoát

Anh nghe xong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, cả 2 lại rơi vào khoảng thời gian yên lặng

Lát sau cô nhân viên cũng mang suất bánh dâu của anh cùng cốc nước ép của cô

"Mùi vị chiếc bánh này thật tuyệt"- anh thầm nghĩ trong đầu

Thấy anh cứ vừa ăn vừa tủm tỉm cười, cô cũng vui thay. Không hiểu sao, đây là lần đầu cô gặp anh, nhưng cô lại cảm nhận được hơi ấm từ anh. Dù cho anh có lạnh lùng đến mấy, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy sâu trong anh
Cô và anh cứ thế ngồi ăn với nhau. Cuộc nói chuyện của hai người chưa quá 2 câu. Cô thật chả hiểu nổi, sao anh có thể kiệm lời như vậy chứ

Thanh toán xong, cô bước ra ngoài thấy anh vẫn đứng ở ngoài cửa quán, đành bẽn lẽn nói:

"Tôi thanh toán xong rồi, một lần nữa xin lỗi anh vì chuyện cái áo"

"Cảm ơn cô"

Cô hơi bất ngờ trước câu nói của anh, thắc mắc hỏi
"Hả.. cảm ơn tôi á, chuyện gì vậy"

"Lâu rồi tôi chưa được ăn bánh dâu, nay được nếm lại mùi vị này. Cảm ơn cô"

"À..không có gì. Đây là quà thứ lỗi của tôi mà, với lại tôi cũng thích ăn bánh dâu nên không vấn đề gì

"Ừm"- anh quay sang nhìn cô

Thấy anh nhìn mình, cô lại đâm ra ngại. Chả hiểu mỗi lần anh nhìn mình thì cô lại nhạy cảm vô cùng

"Vậy tôi xin phép đi đây, cũng khá muộn rồi"- cô nhìn đồng hồ cũng đã 9g tối rồi

Cô định quay lưng đi về khách sạn thì anh bỗng lên tiếng:

"Khoan, đứng lại!"

Cô nghe thấy tiếng anh gọi thì quay lại đằng sau:
"Bộ có chuyện gì hả?"

"Cho tôi số điện thoại của cô đi"- anh chìa điện thoại về phía cô

"Hả, làm gì vậy"- cô lúng túng khi anh xin số điện thoại mình

"Cô ở lại đây 3 tuần đúng không?"

"Đúng rồi có gì vậy"

"Thì cho tôi số điện thoại cô, nao rảnh mời cô đi ăn đỡ chán, không được à"

Nghe anh nói vậy, cô khá bất ngờ, không nghĩ rằng người lạnh lùng như vậy lại muốn mời cô đi ăn

"À đâu được chứ"- cô cười rồi bấm số mình vào máy anh

"Vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi đây"- cô tạm biệt anh

Anh vẫn đứng đấy nhìn cô cho đến khi hình bóng ấy hoà cùng dòng người đi lại

"Cô gái này thật đặc biệt"- môi anh khẽ cong lên
Nói rồi, anh cũng bắt xe rồi về khách sạn

——về đến khách sạn——

Cô thay cho mình một bộ đồ ngủ đen thoải mái nhưng lại rất quyến rũ. Cánh đàn ông mà nhìn thấy cô lúc này chắc chỉ muốn đè cô ra mà "thịt"

Suốt quãng đường từ quán ăn về khách sạn, nụ cười của cô luôn ở trong tâm trí anh. Nụ cười ấy thật đẹp, tựa như thiên thần, hút hồn anh vào khoảng trời không lối thoát. Mãi lúc sau anh mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ấy, day day thái dương mình rồi vào phòng

Cô vscn xong rồi chui tọt lên giường, đánh 1 giấc dài kết thúc một ngày tươi đẹp đáng nhớ...

———————————
Truyện tương tác thấp quá mọi người ạ🥲
Cho mình xin các ý kiến đóng góp về fic này khi bạn đọc nó nhé
Kamsamita~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro