Chap 5: Paris những ngày bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ban mai len lỏi qua khẽ cửa chiếu vào gương mặt tựa như thiên thần của cô. Buổi sáng đầu tiên tại Paris. Cô vẫn đang say giấc nồng mà không biết gì. Bỗng có tin nhắn từ điện thoại cô kêu lên

"Này, dậy chưa"

Nghe thấy thông báo kêu lên, cô nhíu mày một cái rồi mò mẫn tìm điện thoại mình trong khi hai mắt vẫn đang dán chặt vào nhau. Mãi mới thấy cái điện thoại. Cô liền kiểm tra xem tin nhắn đó là của ai

"Ơ.. cho hỏi ai vậy ạ"- cô thắc mắc khi thấy số lạ nhắn cho mình

"Kim Taehyung, cô vẫn chưa lưu số tôi à?"

"Anh hả.. hôm qua tôi quên chưa lưu, giờ tôi lưu liền"-

"Dậy chưa"

"À ừm tôi dậy rồi"

"Nay rảnh không"

"Có, đến đây du lịch nên tôi thoải mái"

"Đi chơi với tôi không"

Cô lại được phen bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời cô được trai rủ đi chơi. Cảm xúc sướng vậy sao. Nhưng bất ngờ hơn người đó là Taehyung-chàng trai cực lạnh lùng cô mới gặp đã chủ động mời cô đi chơi rồi. Đang chần chừ không biết phải trả lời như nào, anh bỗng nhắn thêm

"Tôi sang Pháp có một số công việc, hôm nay cũng rảnh mà ở khách sạn cũng chán, muốn mời cô đi cùng bầu bạn"

Cô thấy anh nhắn vậy,lòng cũng bớt lo, mỉm cười nhắn lại

"Được thôi, vậy hẹn ở đâu"

"Tôi bắt xe ra khách sạn đón cô. Cho tôi xin tên khách sạn"

"À đây"-nói rồi cô liền gửi định vị của cô sang cho anh

Anh nhìn lại tất cả những gì mình vừa nhắn, bất ngờ với chính bản thân mình. Lần đầu tiên anh nhắn với người khác dài như vậy. Anh chưa từng kiên nhẫn nhắn với ai cả, anh nghĩ nhắn tin mất thời gian, thà gọi điện cho xong. Nhưng cô lại là người đầu tiên anh chịu nhắn tin như vậy

Xong cả anh và cô liền vscn, thay quần áo chỉnh tề. Hôm nay là ngày đầu được đi chơi ở Pháp nên cô chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản, tô điểm thêm là chân váy dài kẻ sọc caro, cộng thêm đôi giày trông rất trẻ trung

                                 (Hình minh hoạ)

Rồi cô xuống sảnh khách sạn, thấy bóng hình của 1 người đàn ông cao lớn, trẻ trung tựa vào cửa xe như đang đứng đợi ai đó- không ai khác ngoài Kim Taehyung. Cô như bị hút hồn bởi vẻ đẹp vạn người mê ấy, lúc sau mới hoàn hồn về rồi chạy lại phía anh

"Anh đợi tôi có lâu không"

Anh giờ đây cũng bị thu hút bởi cô, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên, không son phấn cầu kì, toát lên vẻ trong sáng, đáng yêu của cô

"Không, tôi cũng vừa mới đến"

"Vậy ta đi chưa"- cô hỏi anh

"Đi thôi"- anh nói rồi mở cửa xe cho cô rồi chở về ghế lái

Cả 2 bắt đầu khởi hành, trên xe không khí vẫn vậy, không 1 tiếng nói. Cũng đúng thôi, cả 2 mới gặp nhau hôm qua, sao mà có chuyện gì nói được chứ
Cũng chán với cái không khí căng thẳng này, anh bèn quay ra hỏi cô

"Cô muốn đi đâu"

Nghe anh nói, cô quay lại nhìn anh, mở điện thoại check thử

"Để xem nào. À anh có biết tác phẩm Mona Lisa của Leonardo Da Vinci không. Tôi muốn được ngắm nó có được không?"

"Được"- anh gật đầu đồng ý

"Thật sao, tôi chỉ sợ anh sẽ hơi thấy nhàm chán"

"Không, tôi cũng khá thích ngắm các tác phẩm"

——Đến bảo tàng——

Cô và anh cùng xuống xe. Anh bảo cô đứng đợi rồi chạy ra mua vé vào bảo tàng. Lúc sau quay lại không thấy cô đâu, anh chạy hoảng hốt đi tìm. Không ngờ có bé đi lạc, cô thấy vậy liền chạy ra an ủi, dỗ bé rồi dẫn ra quầy chăm sóc trẻ em để họ thông báo tìm bố mẹ cho bé. Tất cả hành động dịu dàng ấy của cô đều lọt vào mắt xanh của anh. Từng hành động ấy của cô khiến trái tim anh loạn nhịp

"Không lẽ..."-anh đặt tay lên ngực trái mình

"Không thể vậy được, một cô gái mới gặp hôm qua, sao có thể được chứ"- anh lắc đầu thở dài rồi tiến tới chỗ cô

"Này Yeri, cô có biết từ nãy giờ tôi đi tìm cô không"- anh vờ như chưa biết chuyện vừa rồi

"Tôi xin lỗi, tại vừa có bé đi lạc, tôi thấy thế phải dẫn bé ra quầy chăm sóc trẻ em, quên không gọi cho anh..."- cô lúng túng giải thích

"Ừm đi thôi"

Nói rồi anh quay ra kéo tay cô đi ,để lại cô với gương mặt không giấu khỏi sự bỡ ngỡ. Anh là đang nắm tay cô giữa nơi đông người như này sao. Anh ta không biết ngại là gì à. Nói thế chứ cô vẫn để cho anh nắm tay vậy=)))

Cả 2 cùng tiến vào bảo tàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro