Chap 6: Paris những ngày bình yên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cùng tiến vào bảo tàng

Nơi này quả thực rất đẹp. Bảo tàng này được thiết kế theo phong cách hoàng gia, trông chả khác gì một toà lâu đài trong chuyện cổ tích vậy

Cô cứ nghĩ đây chỉ là 1 giấc mơ, không ngờ rằng có ngày mình sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới như vậy

Anh thấy cô đứng nãy giờ mắt chữ A mồm chữ O, bất giác mỉm cười một cái, cốc nhẹ vào đầu cô

"Này, tỉnh chưa, đứng nãy giờ cứ như người mất hồn vậy"

"A...đau, anh gọi không được à"

"Làm thế để cô tỉnh"- anh khoanh tay

"Xì, không thèm nói với anh nữa"

Mặc kệ anh, cô tiến vào sâu bên trong. Anh thấy vậy cũng lẽo đẽo theo cô.

Các tác phẩm được trưng bày trong từng lồng kính, hàng ngàn người xếp hàng dài, chiêm ngưỡng từng vẻ đẹp của các tác phẩm. Cô và anh cứ đi được 2 bước lại dừng lại. Cô từ bé đã đam mê nghệ thuật, nay được tận mắt chứng kiến, còn gì sướng hơn chứ

"Bộ cô thích ngắm tranh lắm hả"- anh lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ đắm chìm trong các bức tranh

"Ừm, từ bé tôi đã thích nghệ thuật rồi, anh cũng biết tôi muốn thành nhà thiết kế thời trang mà"

Sau hơn 30 phút, cả 2 dừng chân ở tác phẩm "Mona Lisa". Đây là bức tranh mà cô mong đợi nhất. Cô cứ ngắm nhìn nó như vậy, không chớp mắt nổi

"Woa, đẹp thật ấy"

"Ừm thật sự rất đẹp. Tôi cũng mong ước được 1 lần xem bức tranh này ngoài đời"
Thế là cả 2 đã dành cả buổi sáng để thăm quan bảo tàng.
"Đói không"- anh nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã gần trưa rồi

"Có hơi hơi"

"Đi ăn nhé"

"Anh mời nhé, tôi... hôm nay quên mang tiền"- cô xoa xoa tay lộ rõ vẽ ngại ngùng nhưng rất đáng yêu

Anh thấy cô như vậy bật cười, khoanh tay nói

"Ai bảo cô bao đâu, được rồi đi thôi"

Một lần nữa, anh lại nắm tay cô. Những ngón tay thon dài của anh thật sự rất ấm, cô thực sự lúc này ngại vô cùng

"Anh ta cũng không lạnh lùng như mình nghĩ"- cô nghĩ thầm trong đầu

Cả 2 quyết định chọn 1 quán lẩu gần với bảo tàng. Cô hôm nay không hiểu sao ăn rất nhiều, chắc có lẽ do khẩu vị cô hợp với món ăn nơi đây hơn. Anh thấy cô ăn nhiều như vậy, lên tiếng trêu chọc

"Bố mẹ cô chắc phá sản mất, phải nuôi 1 con lợn như này, chẹp chẹp"- anh lắc đầu

"Ya, anh có tin tôi xé nát anh không, tôi hơi bị gầy đấy nhá"

"Thách cô xé được tôi đấy"

"Nhưng thôi, tôi là người lương thiện, hôm nay anh đã mời tôi đi ăn lẫn chơi, tôi tha anh lần này"

Anh nghe vậy bật cười. Nụ cười hình hộp chữ nhật ấy sao đẹp quá, chắc hẳn nó đã làm điêu đổ bao phái nữ rồi

Có au nữa nhé=)))
Nhưng cô đâu biết rằng, nụ cười ấy chưa dành cho cô gái nào cả và cô là người đầu tiên

Ăn xong cả 2 cùng đi dạo một vòng. Paris lúc này cũng bắt đầu lên đèn, khung cảnh thật làm xiêu lòng người mà. Tất nhiên bàn tay bé nhỏ của cô vẫn bị anh nắm gọn

"Vậy cô định về Hàn lúc nào"

"Tuần sau tôi về rồi"

"Tôi thì phải 2 tuần nữa, ở lại giải quyết nốt công việc"

"Thế nay anh dàng cả ngày đi chơi với tôi có sao không đấy, hay... anh trốn việc à"

"Bậy, mai tôi mới bắt đầu đi giải quyết"- anh lại cóc đầu cô cái

"Đau!Anh không thể nhẹ nhàng hơn được à"

"Kệ cô, ai bảo nghĩ xấu về tôi làm gì"- anh lè lưỡi bỏ chạy

"Đứng lại Taehyung, tôi mà bắt được anh thì đừng có trách"

Thế là cả 2 cứ đuổi nhau như vậy. Những người đi bộ thấy cảnh này bật cười, họ cứ nghĩ đây là 1 cặp tình nhân trẻ mới yêu. Chắc hẳn họ sẽ tạo được thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc bên nhau

Cô và anh cứ đuổi nhau như vậy. Nhưng với đôi chân cô sao mà so được với đôi chân dài của anh được. Cô đành bỏ cuộc, thở không nổi nữa rồi

"Đồ chân ngắn mà, mệt chưa"

"Anh muốn chết hả"- cô đập vào vai anh cái

"Thôi không đùa nữa, cũng khá tối rồi, để tôi đưa cô về khách sạn"

"Không cần đâu, tôi tự về được"- cô xua tay

"Nhanh!lên xe"

"Xì, anh cứ như ba tôi vậy"

———về đến khách sạn———

Cô mở cửa bước xuống xe, quay đầu lại nói với anh

"Thật sự ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Có anh mà tôi mới được chơi vui như vậy!"

"Không có gì, thôi cô vào đi"

"Một lần nữa cảm ơn anh, vậy tôi vào đây"

Anh nhìn bóng hình nhỏ bé của cô vào khách sạn hẳn rồi mới yên tâm đi về

Anh thật sự không biết đây có phải mình ko. Lần đầu trong đời Kim Taehyung dành nguyên 1 ngày để đi chơi với 1 cô gái mới quen. Anh thật không hiểu nổi. Nhưng bên cạnh cô, anh thấy thật ấm áp, cảm giác cô mang lại cho anh khác hoàn toàn so với mấy cô gái suốt ngày õng ẽo để lấy tiền anh khi ở Hàn. Anh cũng chả ưa gì đàn bà, nhưng cô lại là ngoại lệ...

"Anh đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro