Chap 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy, cô sau khi tắm rửa sạch sẽ thì liền gọi chô cô bạn Jemi tám chuyện. Có mấy ngày không gặp thôi mà tưởng chừng cứ như mấy năm vậy á

"Alo, my best friend"

"Gọi chi zậy. Sao đi chơi bỏ bạn ở lại thế hả"

"Tao đi có mấy ngày chơi xả stress, yên tâm tao sẽ mua quà cho mày"

"Nhớ đó nha, mày không mua đừng trách sao tao ác đó"

"Rồi nhớ rồi"

Cô và Jemi cứ ngồi buôn vậy. Cô mải nói chuyện với Jemi đến nỗi không để ý đến tin nhắn từ anh

——30phút sau——

"Thôi bên tao cũng muộn rồi,tao cúp máy trước đây"

Bye bạn iu"

"Paipai"

Cô tắt máy, định ra tắt đèn phòng đi ngủ thấy thông báo điện thoại cứ ting lên

"Này, ngủ chưa"

"Alo"

"Êy, ngủ rồi hả"

"Ủa sao vẫn online"

"Cô ngủ chưa đấy"

"Ê rep đi"

Một loạt tin nhắn từ Kim Taehyung. Cô thấy vậy bật cười. Anh nhắn trông đáng yêu thật sự

"Tôi giờ mới ngủ"

"Sao giờ mới trả lời"
"Tại đang buôn với con bạn, không để ý tin nhắn của anh. Hì xin lỗi nhá"

"Ừm, ngủ đi"

"Ok, anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cô tắt máy rồi lên giường đi ngủ.

—————————
Mặt trời đã lên. Không khí ở Paris thật sự rất tuyệt. Nó mang lại cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ thường

Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra đã thấy mẹ cô gọi

"Alo"- cô nói với giọng ngái ngủ

"Yeri, con về Hàn đi. Có tin quan trọng lắm"

Cô bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Gì mới đi được có 3 ngày, sao đã phải về rồi. Cô đi đến tận 3 tuần mà

"Ơ sao lại thế, con mới đi có 3 ngày thôi mà"

"Không nghe mẹ nói hả, có chuyện quan trọng nên mới phải về. Chuyện này quyết định tương lai của con đấy"

"Mẹ nói luôn đi"

"Về nhanh, mẹ đặt vé rồi đấy. Trưa phải về"

"Vâng..."- cô ỉu xìu, việc gì mà quan trọng đến vậy chứ. Cô còn muốn ngắm thật nhiều cảnh đẹp ở Pháp nữa.

Cô bước ra khỏi giường với gương mặt buồn rầu. Thật chán mà. Nhưng không biết việc quan trọng của mẹ là gì. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng vscn, sắp xếp quần áo lại vào vali rồi đi ăn sáng

Định nhắn tin rủ anh đi ăn sáng cũng như chào tạm biệt anh. Nhưng nhớ lại thấy anh bảo hôm nay đi giải quyết công việc, nên thôi không làm phiền anh nữa. Dù sao hôm qua anh cũng mời cô đi chơi rồi.

Cô ăn sáng xong đi thì dạo phố 1 vòng một mình, chụp lại những cảnh đẹp đẹp, bình yên nhất nơi đây. Tí phải đi rồi, cô sẽ nhớ Paris nhiều lắm đây...

——ra sân bay——

Cô vẫn buồn khi mình phải kết thúc chuyến đi sớm như vậy. Quay lại đứng nhìn Paris một lần nữa, một nơi mà cô rất yêu

"Tạm biệt Paris thân yêu, hẹn 1 ngày trở lại..."

Cô chuẩn bị bước vào máy bay, nhớ ra lấy điện thoại nhắn tin cho anh

"Taehyung, tôi phải về rồi. Anh ở lại cẩn thận nhé. Xin lỗi vì không gặp anh chào tạm biệt được. Thế nhé, mong 1 ngày được gặp lại anh"

Cô nhắn xong cũng đã đến giờ khởi hành.

Anh vì đi giải quyết công việc nên không để ý điện thoại. Mãi đến gần chiều, anh định gọi cô rủ đi ăn gì đó, thế mà lại nhận được tin nhắn ấy

"Gì chứ!"-anh hét lên

Sao cô lại về chứ, cô bảo sẽ ở lại đến 3 tuần mà. Sao lại về sớm vậy. Anh gọi cho cô mấy cuộc nhưng đều thuê bao. Anh bực mình, gọi đến trăm cuộc cô đều không nghe máy. Cô cứ thế mà đi không nói lời nào với anh

——về đến Hàn——

Hơn 10 tiếng ngồi trên máy bay đúng là giết người không dùng vũ khí mà. Đã vậy cô lại say máy bay nữa chứ. Cô mệt mỏi gọi taxi để về nhà

"Ôi con về rồi đấy hả"- bà Han thấy cô về hớt hả chạy từ trong bếp ra

"Con về rồi, có chuyện gì quan trọng hả mẹ"

"Vào nhà đi rồi ta nói chuyện đàng hoàng"

Ngồi xuống ghế, cô lo lắng quay ra hỏi mẹ

"Có chuyện gì vậy mẹ"

"Mẹ có tin này cho con"

"Con á... sao vậy ạ?"

"Con... con được ứng tuyển vào công ty Spring rồi đấy"- bà Han vui sướng ôm chầm lấy cô

"Con... con sao...công ty Spring chả phải công ty thời trang hàng đầu nước đại Hàn này sao?"- cô bất ngờ trước lời nói của mẹ, nói không nên lời

"Trong lúc con đi Pháp, công ty đang ứng tuyển nhân viên, nên mẹ nộp hồ sơ cho con. Xem qua hồ sơ chắc họ thấy con rất giỏi nên đã nhận. Ngày kia con đi phỏng vấn đó"

"Thật...thật sao mẹ. Ui con không tin
được...mẹ...cuối cùng giấc mơ của con đã thành hiện thực..."-cô bật khóc nức nở, cô không nghĩ mình sẽ có ngày được làm việc tại 1 công ty lớn như vậy. Ông trời đúng là có mắt mà

Cô đang sung sướng như vậy nhưng đâu biết rằng, ở bên nửa cầu Trái Đất kia, có người vẫn đang cố gắng liên lạc với cô, chỉ cần nghe được giọng nói ấy cũng mãn nguyện rồi...

"Alo, giải quyết xong chưa"

"Dạ xong rồi ạ"

"Đặt vé về Hàn cho tôi ngay bây giờ"

"Bây giờ sao ạ, nhưng giờ gần 12 giờ đêm rồi ạ, có sợ muộn ko thưa sếp"

"Tôi không quan tâm, tôi muốn về Hàn ngay lập tức"

"Vâng tôi sẽ đi làm ngay"

Định gọi cho anh nhưng quên mất giờ cô với anh đang cách nhau tận nửa bán cầu, không thể liên lạc hay nhắn tin được. Cô chỉ biết duy nhất tên của anh, còn lại không biết chút gì cả. Giờ cô thật sự muốn gặp được anh, ngắm nhìn nụ cười ấy, muốn được tâm sự với anh chuyện hôm nay, muốn được đi chơi cùng anh, được anh trêu ghẹo. Cảm giác này sao lạ quá...

Cô nhớ anh rồi sao...

Không lẽ...cô đã trúng tiếng sét ái tình

"Mình thích anh ta rồi sao..."

Liệu rằng hai chúng ta còn có duyên gặp lại nhau hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro