Tập 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày hôm sau không ngoài dự kiến, Seimei trở nên bận rộn kinh khủng. Này nhé: Nào là phải sắp xếp số người tham gia nghi lễ, dạy các vu nữ vài phép tắc khi cử hành lễ tế ( dạy cho họ múa), chọn lựa nơi lập đàn tế, họp cùng các vị quan trong triều để báo cáo tiến trình thực hiện lên Thiên Hoàng giám sát v.v ... Hiromasa và đại nhân Furiyoku dù giúp đỡ y rất nhiều nhưng hình như cũng không ăn thua. Họ thường xuyên chứng kiến cảnh Sei vì quá mệt mỏi gục mặt xuống bàn chợp mắt, âm dương sư xinh đẹp ốm đi chẳng ít khiến Minamoto phu nhân Yasaji mỗi lần đi thăm đều đau lòng trách mắng. Y chỉ biết cười trừ trấn an bà là mình vẫn ổn xin đừng lo lắng đến hại sức khỏe.

Đêm nay như mọi lần Seimei lại thức khuya đâm đầu vào công việc quan trọng của mình. Y bận tới nổi bỏ quên mất bữa ăn mà Hiromasa chuẩn bị ở góc tường. Dưới ánh đèn lập lè, hình bóng nhỏ bé và đơn độc ẩn hiện bí ẩn càng làm cho kẻ khác nếu nhìn vào cảm thấy thêm tò mò về thân phận Seimei, về tài năng xuất chúng hơn những âm dương sư đồng môn. Phải chăng vì tin đồn y là Bạch Hồ chi tử nên sở hữu sức mạnh ghê gớm ấy?

- " Seimei! Em đã lần nữa bỏ bữa rồi! Dù biết em muốn hoàn thành công việc thật tốt nhưng phải chú ý sức khỏe bản thân chứ? Em đổ bệnh tôi rối rắm cả lên đấy !"

- " Đừng vội rối như thế, tôi sắp xong phần việc hôm nay rồi chờ chút tôi với cậu cùng nhau nghỉ ngơi. Cậu cứ ngồi xuống uống chén trà xanh thơm mát hạ hoả đã "

Hiromasa rất không hài lòng nhìn ái nhân nhà hắn thức khuya, tên vương gia ngốc nghếch chán nản bước vô phòng từ phía sau nhanh chóng ôm thân thể xinh đẹp bao nhân loại thèm khát chiếm hữu nhè giọng mắng :

- " Bọn âm dương sư triều đình thật chẳng ra sao, bọn họ chẳng giúp em tổ chức buổi tế. Ăn bổng lộc vua mà trốn chuyện tụ tập bàn luận lung tung thiệt hết chỗ nói " Hắn đẩy nhẹ Seimei ngã tựa vào lòng bản thân, sắp cho y tư thế thoải mái nhất. Bàn tay Hiro lan man khắp cơ thể đang dựa vào bờ vai rộng lớn sở hữu bởi tên quan võ quý tộc "khờ khạo" kia, nhè nhẹ bóp từng chút một nơi cánh tay thon dài rồi từ từ lên những bộ phận kế nhằm tạo cho y đỡ cảm giác mệt nhọc.

- " Haha... Cậu cứ .... Tôi chẳng sao đâu ! Bọn họ chỉ là " gián điệp" do Trung Tín gài nhằm mục đích chứng mình tôi có phải hồ ly biến thành từ đó tìm cách phá rối buộc tôi hiện nguyên hình "

Seimei nhắm hờ đôi mắt tinh anh ngày thường y hay dùng nhìn xuyên thấu mọi chuyện thế gian. Tận hưởng hết giây phút hạnh phúc hiếm hoi bên Hiromasa, giọng lười biếng giải thích. Y phát ra tiếng rên rỉ mê mẩn vì được xoa nấn giải toả gân cốt.

- " Quả nhiên hắn luôn y đồ bắt em hiện hình yêu hồ hòng lợi dụng sức mạnh làm việc xấu. Nếu hắn dụng gì đến em hay gia đình bạn bè chúng ta quen biết thì ta quyết không buông tha cho hắn " Tiểu vương gia nhà họ Minamoto đưa tay xoã mái tóc đen dài óng mượt của Seimei xuống, vừa nghiêm túc tuyên bố vừa bế y theo kiểu công chúa thận trọng đứng dậy.

Seimei chỉ yên lặng khi Hiro bế mình đứng lên và hiển nhiên y tự giác vòng hai tay quay cổ hắn, ngắm gương mặt tuấn tú của hắn ở cự ly gần. Hiromasa trở thành một phần cuộc sống y, tạo thêm màu sắc tươi mới vô bức tranh tâm tối cuộc đời bí ẩn vị âm dương sư xinh đẹp Abe nó Seimei. Y bất chợt nhận thức rằng bản thân bao giờ đã dựa dẵm hắn, quen với tình yêu Hiro mang tới. Nó quá thuần khiết đẹp đẽ khiến Seimei muốn sống chết cũng phải gìn giữ kỹ lưỡng.

-" Hiromasa, tôi yêu cậu ! Rất rất yêu cậu ! Dù chuyện gì xảy ra, dù cậu ngày nào đó chán ghét mà rời bỏ tôi thì Abe nó Seimei tôi vẫn mãi mãi hướng về mình Minamoto no Hiromasa thôi. Mong cậu ghi nhớ lời Seimei này ngày hôm nay " Đôi môi y bỗng đặt lên má hắn, dịu dàng thì thầm hết cõi lòng .

Tiểu vương gia không đáp chỉ lặng lẽ hôn đôi môi hồng đào ngọt ngào mền mại của người yêu. Điên cuồng đậm đà, nồng ấm yêu thương và chẳng dối lừa đối phương - đấy là câu khẳng định, lời hứa trọn kiếp Hiro đáp trả.

Hai người đắm đuối với thời khắc thiêng liêng tuyệt vời do tình yêu mang lại, được khoảng vài phút họ quyến luyến bỏ ra. Seimei gục đầu vào ngục hắn thở gấp còn Hiromasa dời môi tới trán y để im vài giây.

- " Canh ba rồi nên đi ngủ nào. Ngày mai tôi sẽ đón học trò em vô cung cùng giải quyết công vụ "

- " Ừm..... "

Y gật đầu đồng ý, nguyên ngày Seimei chả ngừng tay. Hồi nãy mất sức tại nụ hôn Hiro mang lại nên đệ nhất âm dương sư nhà mình cảm thấy buồn ngủ, Seimei ậm ừ trả lời hắn và ngủ ngay.

Hiromasa cười cười ẩm ái nhân tới căn phòng nhỏ đối diện bàn làm việc. Bảo phòng thì hơi xa xỉ chứ thực sự chỉ là một chỗ nghỉ ngơi đủ hai người nằm, được che bằng tấm màn treo giữa hai cây sào cao. Hắn cẩn thận để y lên trên tấm niệm mềm mại, nới áo ngoài, đắp chăn đằng hoài cho Semei . Xong xuôi, vương gia ngồi bên cạnh ngắm từng bộ phận đẹp đẽ tuấn mỹ của y.

- " Minamoto no Hiromasa, ta không ngờ tên ngốc nghếch như ngươi ... Seimei có thể yêu đến thế? Ta thật muốn giết quắc ngươi, xoá sổ ngươi khỏi tâm trí Seimei. Tới chừng ấy ta sẽ hoàn toàn chiếm hữu y nhưng đáng tiếc thay ta chưa đủ khả năng thực hiện nó !"

Hốt hoảng quay qua liền ngay lập tức phát hiện Thiên Hoàng đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt biểu lộ vẻ bất cần tuy nhiên lời nói mang vẻ giận dữ pha chút ghen tị.

- " Thiên Hoàng sama, đêm trễ sao ngài tới đây? Thứ lỗi thần không thể tiếp chuyện với ngài, hi vọng ngài về cho ạ " Hiromasa hít một hơi thật sâu
cố bình tĩnh kính cẩn đề nghị cái tên trước mặt.

- " Minamoto tướng quân ngài biết cách đuổi khách đó " Touba bỏ ngoài tai lời đuổi khách khéo của Hiro mà vẫn tiếp tục đi vào phòng - " Ngươi nhớ rằng ta là vua " Gã ung dung đi đến chỗ y nằm ngồi xuống, dùng tay vuốt ve gò má Seimei. Ánh mắt mê mẫn dính chặt vô thân thể xinh đẹp như tranh vẽ hiện chìm sâu trong giấc ngủ.

- " Xin ngài trớ gây phiền hà ! Y đã vất vả cả ngày rồi Thiên Hoàng sama "
Hiromasa khó chịu nhanh chóng đi đến gạt tay gã tránh xa Seimei ra.

  - " Ta thích Seimei lúc y chưa là âm dương sư chính thức gia nhập triều đình. Ta nhớ hình như năm ấy y mới 17 tuổi, đi cùng với Tayayoki đại nhân vào gặp ta bàn chuyện "

  Xoa xoa phần mu bàn tay bị nhói  Touba trầm ngâm hồi tưởng lại cái ngày lần đầu tiên gặp Seimei, giọng đều đều như không. Hiromasa lặng lẽ quan sát gã.

  - " Ban đầu ta chỉ ấn tượng vì y có khối kiến thức uyên thâm đáng nể về mọi thứ cùng với tính cách lạnh lùng bí ẩn khác biệt. Đến thời điểm Seimei chính thức nhận chức âm dương sư thay thế thầy Tayayoki thì ta hoàn toàn bị y cuống hút bởi nét đẹp bí ẩn đầy ma mị ấy... "

   - '' Cách nay khoảng hai năm, vào một đêm trăng tròn, ta ngồi uống rượu dưới mái hiên gần vũ đài chính điện Tsukonaki bỗng ta nghe thấy tiếng sáo trúc rất êm tai nên tò mò bước tới gần. Trước mắt ta là Seimei đang từng chút từng chút theo tiếng nhạc nhẹ nhàng thì chuyển những động tác múa. Ta choáng ngộp, y quá đẹp ! Hơn các mỹ nhân ta đã gặp, thân thể nhẹ tựa như lông hồng, ánh nhìn mơ màng đầu đắm. Seimei vận áo vu nữ, tóc dài đen mượt thả xuống kèm thêm vòng hoa trên đỉnh, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào. Bàn tay xinh xắn cầm chiếc quạt nhỏ che nửa khuôn mặt, làn da trắng như ngọc. Y múa tuy nhiên tất cả sự chú ý lại chỉ đặt trọn vẹn vô mình ngươi thôi. Xong xuôi công việc Seimei vui vẻ cười đùa với ngươi và điều đấy khiến ta khó chịu cực kỳ, ta luôn mơ về giấc mơ hiện cảnh y đứng dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ bay theo gió thì chuyển những bước nhảy điên đảo tâm hồn. Kể từ đó Touba ta âm thầm quyết định sẽ dùng trí lực mình để chinh phục âm dương sư mỹ lệ này "

Thiên Hoàng hồi tưởng ký ức từ lúc gặp Seimei tới hiện giờ, gã nhìn Hiro bằng ánh mắt khác lạ giống như đang oán hận hắn vì đã nhanh chân hơn gã.

   - " Bệ hạ, thần cùng Seimei phải vượt qua bao thử thách, bỏ qua rào cản địa vị giới tính, hiểu lầm cãi nhau chẳng biết nhiêu lần mới thông cảm khắng khích nhau. Ngài nghĩ bọn thần yêu đối phương dễ lắm à ? "

Minamoto no Hiromasa chầm chập giải bày với cái tên ngồi kế mình, giọg nghiêm túc hẳn lên. Hắn chòm tay sửa chăn bị lệch cho ái nhân, dịu dàng ngắm y bình yên say ngủ.

   - " Nguy hiểm rình rập sẽ hại chết Seimei bất cứ khi nào. Vậy bệ hạ cao quý ... thần xin hỏi ngài một câu đơn giản ... Ngài có thể từ bỏ an toàn bản thân, tự nguyện hi sinh mạng sống bảo vệ y khỏi nguy hiểm không ? Nếu chẳng may Seimei bỏ mạng thì Thiên Hoàng nguyện ý theo chân y xuống Hoàng Tuyền đoàn tựu không ? Hay khóc lóc thương tiếc, làm đủ trò sau đó vài năm lại quên sạch ? "
  
    End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro