Tập 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như kế hoạch đã định từ trước, Seimei dành một ít thời gian rảnh rỗi của mình mà đi tìm cô bé Okinida để bàn bạc công việc. Y dừng chân tại đình viện gần chỗ các pháp sư tập trung khi có cuộc họp nào đó quan trọng. Đây là nơi vô cùng riêng biệt cho những thiếu nữ muốn luyện tập trở thành Vu Nữ hay pháp sư chuyên lo việc cung tế cầu an. Tuyển chọn cũng rất khó khăn và gian khổ, chỉ có ai tài năng bản lĩnh mới đủ sức hoàn thành bài kiểm tra.

- " Seimei sama, thật vinh hạnh đón tiếp ngài. Xin hỏi ngài tới là vì chuyện gì ạ ? "

Một người Vu Nữ vừa thấy Seimei thì nhận ra ngay. Nàg vội vàng chạy đến cúi đầu vui vẻ chào hỏi.

- '' Ta tìm Okinida, hiện giờ cô bé có ở đây không ? " Sei gật nhẹ coi như đáp lại.

- " Okinida ? Cô bé ấy đang học bài bên trong để ta kêu ra " Nàng Vu Nữ lễ phép nói rồi lập tức lui vào đình viện gọi người ra. Nhìn nàng bình thản vậy thôi nhưng tim đập liên hồi vì Seimei quá đẹp, đẹp tới trời đất ma quỷ còn ghen tỵ thèm thuồn huống chi con người phàm trần. Thiệt hâm mộ a !

- " Seimei ca ca, lâu rồi không gặp huynh. Huynh và mọi người vẫn khỏe hả ? "

Lát sau một tiếng nói hơi trẻ con vang lên khiến âm dương sư Seimei quay theo tiếng nói ấy. Okinida là cô bé khoảng 17 18 tuổi, tóc dài tha ngang vai, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn và khá dễ thương. Tính cách ngoan hiền trong sáng, đặc biệt rất thích đùa với Seimei. Cô hiện tại đang thực tập làm Vu Nữ để phục vụ cho các vị pháp sư. Đám Seimei quen biết Okinida từ bốn năm trước khi Hiromasa mời Seimei ăn đồ ngọt ở quán của Asa bà bà tình cờ cô bé này hợp tính, thời gian ngắn thành khách thân thiết cũng như bạn con bé luôn.

- " Ừm chào em. Công việc ta bận quá, chẳng còn thời gian thăm mẹ con em. Dạo này cô bé Okinida nhà ta lớn nhanh nhỉ ? " Seimei xoa đầu nàng Vu Nữ thực tập sẳn tiện hỏi thăm tình hình hiện nay.

- " A... mẹ em bán buôn càng ngày càng đắt, khách vào nườm nượp mà không đủ chỗ ngồi. Nói chung là rất tốt, mẹ còn nhắc các huynh lâu quá chẳng tới quán "

- " Ồh, huynh đã vô tình tạo phiền não khiến Asa bà bà buồn phiền a. Bữa nào ít việc huynh rủ hai người kia và mấy đứa học trò đến chơi với mẹ Okinida nha ? " Seimei cảm giác mình có lỗi, bà lão tốt bụng trải qua bao nhiêu sóng gió đến lúc tuổi già phải được con cháu phụng dưỡng vậy mà giờ thân yếu ớt ra chợ bán bánh kiếm cơm. Lắm lúc nhờ sự giúp sức của bà y mới bắt trọn ổ yêu ma, dù chẳng ruột thịt gì nhưng bà bà coi vị pháp sư Abe như con cháu trong nhà.

- " Huynh nói là giữ lời nha. A, hôm nay huynh tìm em không phải chỉ để hỏi hoàn cảnh hiện tại của em chứ ? Hay là muốn bàn chuyện gì ạ ? " À quên, nhắc tới cô bé nhỏ nhắn Okinida thì ta chẳg thể không nói tài đoán mò siêu hạng của cô. Nhiều khi Seimei có hơi bất ngờ vì sự " thất thường " hiếm khi bộc phát mà một khi nó bộc phát thì nó đáng sợ giống chang như tính cách y.

- " Ừm.... ta sẽ chọn em múa chính trong buổi lễ cúng tế nữ thần Mặt Trời, em làm được ? " Seimei bình thản hỏi y hệt là bản thân đã biết câu trả lời sẳn từ trước rồi.

- " Tất nhiên em đồng ý rồi, việc Seimei-sama giao phó ai dám từ chối ? Em nghe trong cung đồn huynh múa rất đẹp và điệu nghệ. Từng khiến Thiên Hoàng say đắm bởi lúc múa huynh trông cực kỳ thu hút xinh đẹp. Những mỹ nữ phi tần chốn hậu cung chẳng sánh bằng huynh cả. Nét đẹp trời phú, động tác khéo léo uyển chuyển công thêm cử chỉ phong thái tạo thành một mỹ nam tài sắc vẹn toàn. Muội ngưỡng mộ huynh lắm đấy Abe no Seimei ! "

Okinida nguyên thiên kể cho vị âm dương sư kế bên nghe chuyện cô chứng kiến. Phần vui tại may mắn được Seimei tiến cử, phần khác cô nàng cảm giác lời bàn tán y của các vị đại thần khác chả sai tẹo nào.

- " Đừng nghe bọn họ nói năng lung tung, ta chỉ quan tâm việc cần thực hiện thôi. Lần ấy đồng ý múa thay chỉ mang tính chất bất đắc dĩ " Seimei thật đau đầu với mấy người nhiều lời trong triều, nói toàn thêm bớt.

  - " Đâu ? Muội tin chắc Sei huynh " bất bình thường " suy ra biết mọi thứ kể cả việc múa tế lễ. Huynh như đám mây trôi bồng bềnh trên trời khó nắm bắt, ý nghĩ trong đầu Seimei huynh đố ai đoán ra cộng thêm có chút quái dị của cách diệt yêu ma. Chỉ một mình tiểu vương gia nhà họ Minamoto -  Hiromasa mới chịu nổi huynh thôi  "

  Okinida cười cười chọt chọt cùi trỏ vào bụng Seimei chọc ghẹo khiến y cạn lời đáp trả. Thở dài lần nữa, y dặn dò con bé :

    - " Cứ học trước những thứ cần làm đi còn phần múa tế ta sẽ sắp xếp cho muội sau"

    - " Đừng bảo muội huynh dạy múa nhá ? Thế thì tuyệt cú mèo !!!! " Tiểu Vu Nữ thực tập nhảy cẩn ôm cổ Seimei vui vẻ hò hét.

   - " Ưm.... đoán xem ? " * nháy mắt ôm cô nàng tinh nghịch xuống đất  *

    - "  Vậy thì hay quá ! Coi như em đã chính thức trở thành học trò của Seimei đại nhân. Em xin hứa từ nay sẽ học hành chăm chỉ và nghe lời huynh, nhất định không làm huynh thất vọng " Tiểu cô nương xinh xắn cúi đầu lễ phép nói trong lòng mừng khôn xiết.

   - " Suỵt, muội nhỏ nhỏ giọng thôi Okinida. Nơi này nhất thiết cần yên tĩnh, làm ồn là vi phạm nội quy. Muội biết rõ rồi mà ? " Seimei ra dấu bảo cô bé đừng to tiếng.

  - " Vâng... À cho em hỏi, khi nào bắt đầu luyện tập ạ ? Để em bảo trước với ngài tổng giới sư " Okinida phủi phủi nếp áo bị nhăn nghiêm túc hỏi.

   - " Khoảng hai ngày nữa đi nhóc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối cuối tuần, mấy đứa học trò của ta sẽ đi theo" Seimei ngồi xuống cạnh bụi hoa gần đó và tỏ ra thích thú.

   - " Huynh còn thiếu một người nữa. Nếu huynh đi một mình thì người ấy sốt vó lên chạy khắp nơi kiếm đấy "
Tiểu Vu Nữ nháy mắt tinh nghịch cười nhắc nhở.

    - " Ý muội nói là Hiromasa à? Cậu ấy lúc nào đi theo hết nên dù ta cản thì tên quý tộc kia cũng một mực đòi theo " Y thở dài trả lời, tay cằm hoa ngắm nghía.

    - " Huynh ấy muốn bảo vệ người quan trọng coi như sinh mệnh bản thân a. Muội nói thật nhé ? Hiromasa đại nhân thiệt sự yêu thương huynh thật dạ, tới muội còn ghen tỵ a " Okinida bưới đến chỗ đối diện mặt Seimei chọc ghẹo vị âm dương xinh đẹp.

   - " Ta biết cậu ấy thật lòng nhưng ta sợ Hiromasa gặp nguy hiểm khi đi chung cùng ta." Seimei thất thần lo lắng, gương mặt kiều diễm hiện sợ hãi chán nản.

   - " Seimei tin em. Hai người sẽ hạnh phúc, chẳng ai có thể ngăn cách tình yêu các huynh đâu . Huynh phải đặt lòng tin ở Hiromasa chứ ? " Cô bé nhẹ nhàng an ủi y, bảo y cố gắng tin tưởng hắn.

   - "  Ta hiểu Hiromasa là kẻ thế nào mà. Cậu ấy là chỗ dựa tinh thần mà ta cần suốt cuộc đời, tình yêu cậu ấy đã dành cho ta là thuần khiết, không dụ lợi. Yêu Hiromasa ta cảm thấy mình được cưng chiều, quan tâm, chăm sóc. Vị vương gia ta yêu tuy hơi ngốc bù lại rất tốt bụng khác hẳn với mấy tên quý tộc lố lăng trong triều "

   Hiếm khi nào Seimei nói hết tâm sự. Y sống kép kính, ít cười đùa hay kể chuyện linh tinh. Ngoại trừ Hiro, đại nhân Furiyoku, ngài tống giới sư và mấy đứa nhỏ ra thì Seimei chả thèm mở lời lấy một câu khiến y càng ngày bí hiểm hơn .
   
    - " Hahaha... huynh nghĩ được thế muội mừng quá. Chúc hai người sớm tổ chức đám cưới, hạnh phúc suốt đời nghen '' Okinida bật cười vui vẻ chúc phúc Sei.

   - " Chuyện đám cưới tính sau đi, giờ chú tâm việc tổ chức cúng tế nữ thần Mặt Trời. Nhiều công đoạn phức tạp, cẩn thận vẫn hơn cô bé ơi ! " Seimei cú đầu Okinida khiến con bé ôm đầu đau nhói kêu la.

    - " Huynh ăn hiếp muội "

    - " Hahahaha, chừa cái tật ha ! "

  Hai huynh muội đùa với nhau quên cả thời gian. Lúc phát hiện thì trời đã sập tối, Seimei từ biệt Okinida rồi trở về nơi ở của các âm dươg sư trú trong cung. Vừa tới cửa phòng y phát hiện Hiro đang chờ mình ngoài cây anh đào giữa sân.

   - " Seimei, em về rồi ! Mọi thứ ổn không ? " Hiromasa nhìn thấy Seimei đã về liền vội vàng chạy đến hỏi han.

    - " Con bé đồng ý giúp chúng ta, cậu yên trí "

  - " Vậy hay quá. Thôi mình vào bên trong nói tiếp, tôi chuẩn bị sẳn bàn thức ăn chờ em dùng chung. Mau mau kẻo thức ăn nguội mất không ngon đâu "Hắn nhẹ nhàng nắm tay y kéo vô phòng, tâm trạng vui vẻ nguyên thiên kể.
   
   - " Phiền cậu chuẩn bị rồi ! "

   - " Chẳng sao cả, tôi chả làm được gì giúp em cả. Chỉ có thể chăm sóc em về phần nhỏ nhặt thôi, tôi thật là một kẻ vô dụng ... " Hiromasa giọg buồn buồn giải bày, hắn quay về y cười bất lực.

    - " Hiromasa! Nghe tôi nói đây ! " Seimei đột nhiên ôm chầm lấy Hiro, vùi đầu vào vai hắn thì thầm : - " Tôi không cần cậu làm chuyện gì nguy hiểm hay lớn lao cho tôi. Miễn sao mỗi ngày thấy người yêu tôi ở bên cạnh vui cười là mãn nguyện lắm a. Việc này chỉ có duy nhất mình Hiro đại nhân mới gánh vác được. Nổi chứ ? "

  Hành động của Seimei khiến cho Vương gia Minamoto bất ngờ giây lát nhưng đã nhanh chóng hồi phục tinh thần, hắn vòng tay ôm y hít hà mùi hương quen thuộc hắn khao khát giữ riêng và cười nụ cười mỹ mãn

     - " Thành thật cảm ơn em đã chọn tôi. Yêu em nhất, tiểu hồ ly đáng yêu của tôi ! "

     Hết tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro