Tập 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiromasa không cần phân vân gì hết, khi nghe được giọng nói ấy thì lập tức hắn quay sang phần giường bên cạnh mình rồi ôm ngay người đang mỉm cười nhìn hắn vào lòng, một tay ôm chặt tay còn lại chậm rãi vuốt ve sống lưng y tạo cho y cảm giác tư thái dễ chịu.

- " Buổi sáng tốt lành, tiểu hồ ly xinh đẹp. Tôi yêu em ! " Hiro vừa nói vừa hôn lên trán Seimei đầy tình cảm.

- " Chúc cậu buổi sáng tốt lành lần nữa, tôi cũng yêu Hiromasa nhiều lắm ! " Seimei khúc kích nói, khuôn mặt xinh đẹp vùi sâu trong lòng hắn, tận hưởng sự ấm ấp bình yên mà chỉ có Hiromasa mới đem lại được cho y.

Hai người cứ như thế, an nhiên và hạnh phúc tới nỗi nghẹt thở. Không gian, thời gian dường như ngừng trôi để họ đắm chìm vô tình yêu ngọt ngào ấy mãi mãi...

- " Thôi dậy nào Seimei, hôm nay em phải nhập cung diện kiến Thiên Hoàng nên chuẩn bị sớm đi. Ta sẽ vào với em để đề phòng bất trách " Hiromasa tách nhẹ nhàng Sei ra, ôn nhu nhắc nhở, không quên vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt y.

- " Cậu đừng quá lo, dù sao tôi cũng là một âm dương sư nên tự biết bảo vệ chính bản thân mình. Vã lại lúc nhập cung Thiên Hoàng triệu rất nhiều người, tôi nghĩ gã sẽ chẳng dám hành động quá phận đâu ! " Seimei nhẹ nhàng trả lời, chất giọng cực kỳ êm ái hiếm thấy, làm say tâm người.

- " Nhưng thế nào tôi cũng hoàn toàn không yên lòng chút nào, dù rằng biết rõ em là âm dương sư mạnh nhất Heian. Bệ hạ đã " say đắm" em từ lâu, gã sẽ tìm cách gây khó khăn và bắt em giữ lại trong cung. Tới lúc ấy không trở tay kịp mất ! " Hiromasa lo lắng thốt lên, vòng tay càng lúc càng siết chặc hơn. Hắn rất sợ, sợ ái nhân bị gã vua kia cướp mất, sợ hai người sẽ bị chia cách, sợ tình yêu của mình chẳng đủ lớn để vượt qua sóng gió. Sợ mai kia trên đường đời họ là hai đường thẳng song song, gặp nhau rồi mỗi người một nơi. Cảnh ấy dù chết hắn cũng chả dám nghĩ đến.

- " Hiromasa .... " Seimei không biết thế nào làm đối phương yên tâm, chỉ biết gọi tên hắn thôi. Nói thật thì tâm trạng y bây giờ rối bời chẳng khác Hiromasa cả.

- " Vậy thế cho nên tôi phải mọi lúc ở cạnh em. Chúng ta sinh tử có nhau, quyết chẳng chia lìa, em đồng ý chứ ? " Hắn bỗng nghiêm túc hẳn ra khiến Seimei hơi chút bất ngờ tuy nhiên y nhanh chóng hồi thần, lần nữa dụi dụi đầu vào thân thể rắn chắc cạnh bên như một chú mèo nhỏ thích nũng nịu.

Hành động đáng yêu của Seimei bây giờ làm Hiromasa thích thú, vì ít khi thể hiện tính " trẻ con " trước mặt hắn. Hắn yêu mọi cử chỉ, dáng bộ của y. Nó giống như lời thổ lộ thì thầm rằng Seimei yêu Hiromasa rất sâu đậm và không muốn rời khỏi. Hắn luồng ngón tay vô tóc Sei rồi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà bản thân khó quên được.

Sau vài phút cuối cùng họ cũng rời giường, cùng nhau vệ sinh cá nhân và mặc quan phục. Quan phục Seimei mặc khác màu với Hiromasa, họa tiết nhẹ nhàng uyển chuyển hơn khiến càng tôn lên vẻ kiều diễm của y vốn có. Mái tóc óng mượt buộc cao gọn gàng kèm theo chiếc mũ đen cao.

- " Chào buổi sáng Minamoto đại nhân, thầy ! Hôm qua hai người ngủ ngon chứ ? Em định gọi hai người dậy ăn sáng đây "

Họ đi đến gian phòng chính thì nghe tiếng Kagura từ phía sau chạy tới. Tay cô bé đang cầm mâm điểm tâm thơm lừng nóng hỏi thanh thót chào hỏi.

- " Cảm ơn em nha. Nhưng giờ ta và Hiromasa phải đi vào cung rồi không kịp ăn nữa. Ủa, mấy đứa kia đâu ? " Seimei hiền lành đáp nhân tiện hỏi cô bé vì chả trông thấy ba đứa nhóc kia đâu.Y quay ngang quay dọc tìm kiếm khắp nhà.

- " A, phải rồi! Bọn có dặn dò em là xin phép anh hôm nay ra ngoài một buổi để điều tra việc gì đó " Kagura bỗng nhiên sựt nhớ lời dặn dò của ba tỷ tỷ kia, vội vàng thông báo Seimei biết.

- " Vậy em có biết chúng đi đâu không và đi với ai ? " Hiromasa lên tiếng hỏi.

- " Em chẳng biết. Chỉ nghe loáng thoáng là đi chỗ gần đây, hình như là đi với Watenuma thì phải " Cô bé ngửa đầu lên bắt đầu mường tượng lại.

Nghe đến tới tên vị đại nhân này, Seimei thở phào nhẹ nhõm. Watenuma là bạn cùng thầy với Sei, tính tình rất tốt và dễ gần. Y là âm dương sư ẩn danh và sống một mình trên núi cao ở phía nam thành Heian. Lâu lâu Watenuma có đến thăm Seimei, mua quà tặng bọn nhỏ, uống rượu đàm đạo chung cùng Sei và Hiromasa. Trên hết là một trong số ít người dễ dàng nói chuyện thân thiết mà Seimei ưng ý nhất.

- " Nếu là âm dương sư đồng môn với em thì có thể yên tâm a. Nào, trời đứng bóng rồi chúng ta đi nhanh kẻo trễ giờ " Hiromasa trầm ấm khuyên nhủ Seimei xuất môn, tiện tay lấy hai cái bánh bao trong mâm Kagura cầm đưa cho người thương một chiếc : " Giữ lấy dọc đường ăn lót dạ ! "

- " Được, chúng ta đi. À mà Kagura nè, em ở nhà một mình nhớ cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức phải dùng pháp thuật báo ta biết nhé " Gật đầu đồng ý, Seimei không quên quay qua cô bé học trò nghiêm túc dặn dò.

- " Vâng em đã hiểu. Hai người mau lên đường đi ! " Kagura mỉm cười tiếp thu lời y dặn, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Hiromasa và Seimei cùng nhau bước lên cổ xe ngựa chờ sẳn ở cổng, người đánh xe cúi đầu kính cẩn hỏi :

- " Dạ thưa.... xin cho biết hôm nay hai vị định tới đâu ạ ? "

- " Đánh xe tới kinh thành. Hôm nay bọn ta trực nguyên ngày nên chả cần ngươi đợi bọn ta " Seimei lạnh lùng đáp.

- " Dạ, tiểu nhân nhận lệnh ! '' Người đánh xe tội nghiệp rụt rè bắt đầu công việc, tâm thầm khiếp sợ một phen.

- " Hôm nay khung cảnh rất đẹp, chắc không gặp nguy hiểm hay rắc rối đâu nhỉ ? " Hiromasa vén tấm màn che, mắt nhìn lời trời lơ đểnh hỏi y.

- " Hi vọng như cậu nói... " Seimei ngã đầu lên vai hắn, nhấm mặt giọng khe khẽ như thì thầm.

Hắn cũng không bàn gì thêm. Hai tay vòng quanh thân thể tuyệt mỹ bên cạnh, đặt vào trán y nụ hôn an ủi đồng thời vuốt ve làn da mịn màng bao người thèm muốn đụng vô rồi để nguyên tình trạng ấy trong suốt quãng đường.

- " Đã đến cổng thành, mời hai vị xuống xe "

Tiếng thông báo của người đánh xe như tiếng chuông thức tỉnh họ ra khỏi giấc mơ đẹp. Sửa soạn trang phục gọn gàng, Hiromasa lôm khôm đứng dậy trước cùng lúc nắm tay ái nhân nhẹ nói :

- " Ta đi thôi nào Seimei ! "

Y gật đầu yên lặng để hắn kéo mình bước xe. Chứng kiến cảnh tượng đó, người đánh xe không nhịn được thốt lên :

- " Quả nhiên là rất đẹp đôi ! Tiểu nhân chưa từng thấy cặp nào đẹp như thế ! "

Bỏ mặc người đánh xe đang ngơ ngác cảm thán, cả hai khúc khích che miệng liếc nhau. Đường đi có khá nhiều người qua lại và hiển nhiên ai cũng trầm trồ khen ngợi.

-'' Mỹ nhân chào buổi sáng ngươi nga. Ngươi càng ngày càng đẹp khiến ta thoi thúc chiếm hữu ngươi hơn " Chẳng hiểu Trung Tín cố tình hay tình cờ mà thản nhiên cất tiếng chào đầy " dâm tà " cộng thêm ánh mắt đầy dục vọng cứ một mực nhìn về phía Sei.

- " Trung Tín đại nhân hãy tôn trọng Seimei, đừng phát ra ngôn khiếm nhã thế ! " Hiromasa bước tới hai bước ngăn cách ái nhân với hắn, giọng nghiêm nghị cảnh cáo tên kia.

- " Hiromasa thân vương ! Ta là đang khen vẻ đẹp của Seimei đâu dám làm gì thất lễ ? " Trung Tín mỉa mai trả lời, mắt vẫn châm châm nhìn như cũ.

-" Vì Seimei là người yêu hiện giờ ta quý trọng nhất nên ta nhất quyết không để ai làm hại y. Ngài hiểu những gì ta nói chứ, Đại Học Sĩ đại nhân ? "

Hiromasa nói đầy sắc bén cũng đầy thách thức khiến Trung Tín chẳng nhịn được phải nuốt khan. Còn Seimei tròn mắt nhìn hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên y thấy người kia bộc lộ tính cách kia của mình. Bất ngờ là vậy tuy nhiên nó thể hiện rằng Hiromasa thật sự xem trọng Seimei và hắn sẳn sàng hi sinh tất cả.

  - " Xin phép ngài bọn ta vào đây. Hẹn lát gặp lại ở chính điện "

Hiromasa cúi chào rồi nhanh chóng đan chặt tay Seimei kéo y hướng về cửa cung, tránh Trung Tín gây rắc rối và một phần khác là không chịu nổi cái ánh mắt " dâm tà " ấy cứ như " ăn tươi nuốt sống " Seimei.

  - " Em có sao không tiểu hồ ly ? " Dẫn y đi xa chỗ ấy tới nơi tập trung các đại thần hắn mới bình tâm trở lại, quay qua ôn tồn hỏi.

  - " Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Tôi chả nghĩ được cậu trở nên mạnh mẽ " Seimei dịu hiền cảm thán, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười hút hồn hiện ra làm Hiro ngây ngốc ngắm nhìn.

  - " Hôm qua nghe bốn đứa học trò của em nói Trung Tín kỳ lạ đối với em, tôi tự bảo bản thân phải trưởng thành mạnh mẽ, tôi phải thân đổi bản thân, cố gắng bảo vệ chăm sóc em " Hiromasa vuốt ve y chậm rãi lên tiếng.

  - " Cảm ơn cậu Hiromasa, thật sự cảm ơn cậu " Seimei cười, nụ cười đẹp nhất kèm theo cái hôn phớt qua nhưng nó chứa đựng những điều thầm kín trong lòng y. Y yêu con người này, yêu tới khi xuống mồ vẫn không thể dứt được và Seimei dùng niềm tin cả đời mong mỏi Hiromasa cũng yêu mình giống vậy.

  - " Em đúng thiệt là... " Đơ người vài phút, hắn bình tâm trở lại, cóc nhẹ vào trán y một cái dịu dàng trách móc.

Hiromasa và Seimei cứ thế đứng ngắm nhau mãi. Hoa anh đào ngoài sân nở rộ bay theo cơn gió mát lành như minh chứng cho tình yêu đẹp của hai người. Lời chúc phúc trăm năm trường tồn đất trời dành tặng họ.....

    End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro