Tập6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ vào chầu, Hiromasa cùng Seimei tụ hội với các vị đại thần khác để xếp hàng theo thứ tự quan bậc. Vì Sei nhỏ hơn hắn một bậc nên y phải ngồi sau lưng hắn, dù rất khó chịu nhưng Hiro đành tuân quy định, không thể làm trái. Seimei hiểu nổi bức bối của người yêu mình y liền từ phía sau lưng đưa tay vỗ nhẹ vai Hiromasa, tới gần hắn thì thầm vào tai trấn an :

- '' Thả lỏng nào Minamoto no Hiromasa, đừng nên căng thẳng như thế. Nếu muốn nhìn thấy tôi thì cứ quay ra đằng sau là được "

Hiromasa cảm thấy lòng thoải mái hơn nhiều khi nghe ái nhân an ủi. Hít một hơi thật sâu, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, hắn liếc sang chỗ Seimei đang đứng mà đưa dấu hiệu : '' tôi hiểu a "

Khoảng vài phút ổn định tất cả chỗ đứng thì Thiên Hoàng chậm rãi xuất hiện với vẻ ngoài đầy lạnh lùng và uy quyền. Gã ngồi vào ngai vàng của mình, theo thói quen bao quát hết sân chầu rồi dừng lại ở Seimei. Ánh mắt đắm đuối ngắm y đến ngây dại. Đối với Touba, vị âm dương sư trẻ tuổi kia là mỹ nhân độc nhất vô nhị mà gã phải chiếm bằng mọi giá. Tuy nhiên Thiên Hoàng cũng thừa biết bản thân căn bản không còn hội nào cả bởi gã nhận thức là y dù có chết thì lòng vẫn hướng đến Hiromasa thôi nhưng Thiên Hoàng chẳng dễ để từ bỏ...

- " Thiên Hoàng giá lâm, mời các vị đại nhân hành lễ ! " Tiểu thái giám bên cạnh Touba cất giọng thông báo.

- " Thiên Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ! " Toàn bộ đại thần quỳ xuống, lễ phép làm lễ.

- " Bình thân, ban ngồi. Hôm nay xuất hiện việc gì thất thường chứ ? " Gã lạnh lùng ra lệnh, đợi mọi người yên vị mới tiếp tục nói.

- " Thưa Thiên Hoàng, vài ngày nữa là tới ngày tổ chức lễ tế nữ thần Mặt Trăng, xin bệ hạ ra ý chỉ " Seimei từ từ bước ra giữa cung kính mở lời, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp hơi cúi xuống. Giọng thờ ơ băng lãnh bẩm báo chính vụ quan trọng.

- " Ngươi là thủ lĩnh âm dương sư bảo hộ an nguy cho Bình An kinh nên chuyện lập đàn tế cầu phúc ta giao cho ngươi xử lý. Cố gắng hoàn thành, ta tin tưởng tài năng ngươi sở hữu " Sủng thạch Touba ra lệnh, không mấy thiện ý liếc nhanh sang Hiromasa tiếp lời :

-" Minamoto ái khanh muốn giúp Seimei chuẩn bị chứ hả ? ''

- " Thần sẵn sàng nguyện ý giúp đỡ y hoàn thành tốt nhiệm vụ Bệ Hạ giao phó " Hiromasa nghiêm túc chấp tay thoát ra khỏi hàng ngũ thi hành mệnh lệnh.

Seimei bỗng cười nhẹ một cái, chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để cho thấy y rất hài lòng với điều này. Trong triều đình Heian chán ghét và đầy mưu mô xảo quyệt, người đệ nhất âm dương sư Abe no Seimei tin tưởng nhất chỉ có Minamoto no Hiromasa.

- " Vậy mọi chuyện ta giao toàn bộ quyền hành cho các ngươi quyết định. Hi vọng lần tổ chức năm nay sẽ thuận lợi, đừng như năm trước "

- " Vâng, chúng thần đã hiểu. Chúng thần nhất quyết hoàn tất đúng thời hạn " Hiromasa và Seimei kính cẩn chấp tay đồng thanh trả lời.

- " Thiên Hoàng, thần cũng muốn giúp Seimei tổ chức lễ tế. Vì thần sợ một mình y không cam nổi thế nên xin bệ hạ chuẩn tấu "

Trung Tin đại học sĩ đột nhiên lên tiếng khiến cả sảnh chầu náo loạn với những xì xầm bàn tán của các vị quan đang có mặt ở đây. Điều này chẳng có gì lạ bởi đâu bao giờ hắn nhúng tay vào chuyện lễ cúng đâu, sao lần này lại ...

- " Trung Tín đại nhận, hiếm khi ngài hứng thú về việc âm dương sư làm nhỉ ? " Vị đại thần A thắc mắc hỏi.

- " Vì ta thích thì ta làm thôi,ngài có ý kiến gì à ? " Hắn nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn khi bị hỏi như vậy.

- " À, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ngài chả cần phải để ý " Vị đại thần kia lúng túng phản ứng.

- " Trung Tín đại nhân, cảm ơn ngài thiện ý giúp Seimei nhưng ngài không cần phí công. Ta phụ y chuẩn bị được rồi " Hiromasa lạnh nhạt mở lời, hắn đã thủ sẵn tâm lý cho tình huống trước mặt- tất nhiên cả Sei nữa.

- " Hiromasa giúp được thì ta cũng giúp được. Vả lại ta muốn Seimei hiểu thêm về ta nhiều hơn " Vừa nói Trung Tín vừa sử dụng ánh mắt đầy " ẩn ý " hướng về người đẹp đứng yên bên cạnh Hiro. Cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận Seimei hắn không nắm bắt thì đúng là ngu ngốc.

- " Đại nhân có lòng, ta xin nhận. Nhưng thứ lỗi cho ta, ta chỉ cần Hiromasa vương gia hỗ trợ đủ rồi " Nhận thấy tình hình bất ổn, mỹ lệ âm dương sư liền lên tiếng từ chối sự giúp đỡ của tên đại học sĩ kia. Thái độ cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo khó gần khác hẳn bình thường.

// Seimei, ngươi thật thú vị, thu hút. Càng ngày càng ngày làm ta ham muốn chiếm được ngươi hơn //

Trên ngai vàng, Thiên Hoàng chống cằm nhìn xuống dưới. Ngắm Seimei đến mê mệt, trong lòng âm thầm nghĩ. Gã thừa sức nhận thức được rằng tên Trung Tín kia là cố tình xin gã để " thân cận " với y hơn. Thầm thở dài lần thứ hai Thiên Hoàng rối rắm lắc đầu chán nản, Abe no Seimei! Tại sao ngươi không thử một lúc nào đó "quý mến" ta như Minamoto no Hiromasa ? Tại sao một tên ngốc như hắn lại khiến ngươi yêu thương như vậy. Ta thật chẳng can tâm !

- " Trung Tín đại học sĩ đại nhân, xin ngài đừng tạo khó xử thêm cho họ nữa. Theo ta được biết ngài cũng có công vụ quan trọng trong buổi lễ tế mà ? Chả lẽ đại nhân quên nhiệm vụ cá nhân của mình ? " Fujiyoku tiến lên hành lễ với Trung Tín rồi nhắc nhỡ nhiệm vụ hắn phải gánh vác bằng giọng khiêu khích kèm chút cười nhạo.

- " Ta đồng quan điểm cùng Fujiyoku đại nhân! Ai ai đều có công vụ riêng, ngài muốn giúp Seimei đó là ý tốt nhưng ngài cần chú ý đến nhiệm vụ của mình a "
Ngài tổng giới sư nãy giờ im lặngquan sát diễn biến tình hình buổi chầu bỗng nhiên lên tiếng chen vào. Điều này khiến mọi người hơi bất ngờ vì ít khi nào ngài xen vào việc không liên quan tới bản thân lắm.

- " Tổng giới sư, ông nói rất đúng tuy vậy ta có thể luân chuyển được chuyện cỏn con đó. Ta thật sự muốn Seimei hoàn tất chuyện lễ tế một cách tốt đẹp " Hắn lãnh đạm trả lời, không chút nể nan nào. Hành động ấy làm cho vị quan già tốt bụng nhíu mài thắc mắc rồi nhanh chóng quay sang Seimei nhìn y như hỏi // đống rắc rối trước mặt cậu giải quyết sao đây?//

- " Bệ hạ, năm nay tổ chức lễ cúng bái thần xin phép chỉ nhận Hiromasa vương gia, Furiyoku đại nhân cùng với ngài tổng giới sư và mấy đứa nhỏ học trò của thần thôi để tránh phiền toái xảy ra. Kính mong bệ hạ chuẩn tấu " Cảm thấy việc cần kết thúc sớm, Âm dương sư chủ chốt bảo vệ thành Bình An Seimei - sama bèn lên tiếng nhầm kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa, y thẳng thừng xin phép Touba về quyền quyết định người giúp mình.

- " Ta đã ra lệnh mọi việc đều do ngươi làm chủ, khỏi cần hỏi ý kiến ta " Thiên Hoàng khẳng định mệnh lệnh gã đưa ra lúc nãy. Từ từ đứng lên Touba nghiêm nghi tiếp tục : " Và ta cũng cảnh cáo những người khác luôn. Nếu ai dám có suy nghĩ phá rối hay hành động khiếm nhã để ngăn cản Seimei thì đừng trách ta vô tình chẳng báo trước ! "

- " Chúng thần tuân lệnh, bệ hạ hãy yên tâm " Tất cả bá quan văn võ đồng thanh, riêng Trung Tín đại học sĩ tay đã nắm thành đấm tỏ ra tức giận cực kỳ. Hắn nghiến răng keng két trông rất đáng sợ. Hiển nhiên Trung Tín phải tức điên rồi, thua một bàn quá nhục nhã mà.

Buổi chầu lại tiếp diễn đến trưa mới xong, ai ai cũng với khuôn mặt mệt mỏi chán trường. Chịu thôi, gần cuối năm nên công vụ chất đống là chuyện bình thường.

- " Buổi chầu hôm nay kéo dài quá, thật mệt mỏi ! " Furiyoku thông thả đi bên cạnh Seimei và Hiromasa vừa che miệng ngáp vừa than thở.

- " Tháng 12 là trọng điểm của công vụ, chúng ta theo quy luật cũ ngập đầu trong nhiệm vụ a " Seimei cười cười an ủi, đưa tay vỗ vỗ người bạn thân.

- " Nhưng tôi không ngờ Trung Tín tỏ ý giúp em tổ chức lễ tế, có bao giờ hắn quan tâm tới việc của âm dương sư đâu ? " Hiro lo lắng chả yên, hắn sợ Thiên Hoàng gây khó dễ kèm theo cái tên đại học sĩ kia nữa.

- " Hiromasa đừng lo âu như vậy kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Tôi tự biết bảo vệ cho mình, hơn thế cậu nói sẽ trở thành " hộ hoa sứ giả " hộ tống tôi nên tôi không sợ bất kỳ ai " Seimei nhéo nhéo má hắn rồi dịu dàng trấn an.

- " Ừm, ta tất yếu phải bảo vệ em chứ không phải ai khác " Vương gia vui vẻ tìm bàn tay người yêu nắm chặt lấy, nhất định chẳng buông bỏ.

- " Ai nga, tình nồng nghĩa nặng như vậy sao hai người kết hôn luôn cho xong, khỏi mất công lo lung tung " Touya đại nhân tinh nghịch ra ý kiến, giọng chọc ghẹo nháy mắt về phía cả hai.

- " Tôi nghĩ thời điểm này chưa thích hợp kết hôn đâu "

- " Tôi cùng suy nghĩ giống Sei nga. Đợi mọi việc ổn thỏa chúng tôi mới tính chuyện kết hôn "

Liên tiếp trả lời câu hỏi của bạn khiến Fujiyoku cảm thấy sốc vô tận. Ngài lắc đầu vô lực than thở :

- " Ai... tình yêu thật nhiệm màu, có thể thay đổi tất cả. Tôi phải mau mau tìm đối tượng để thành gia lập thất a, cứ độc thân mà đi chung với các cậu tôi tủi thân lắm "

- " Cậu lớn hơn Seimei hai tuổi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Đáng lẽ phải có vợ con rồi, cần giới thiệu đối tượng không ? " Bước qua cánh cửa dẫn vào phòng thư viện, Hiro lấy giúp Seimei phong tài liệu trong khi y sắp xếp người tham gia buổi lễ. Hắn quay qua hỏi Fujuyoku cần mình mai mối chăng ?

- " Cậu lo cậu đi, giữ ái nhân kỹ một chút.... "

- " Seimei- Sama, cẩn thận ! "

Tiếng hét vang dội khiến họ giật bắn.Vội vã chạy tới thì gặp cảnh tượng khủng khiếp.

End tập 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro